Truyện cực ngắn Mã số 003

Tham gia Liên hoan truyện cực ngắn & Cảm nhận do HNVC tổ chức

 My picture!
HÀNG KHÔNG BÁN

 VŨ THANH HOA


Đứa bé nhấc điện thoại  và quay sang hỏi anh trai: “Chúng mình nói gì với ba đây?” Thằng anh nhắc: “Nói ba cho đi ăn kem đi bơi đi tàu lượn” Con em tròn mắt: “Nói ba mua siêu nhân nữa chứ?” Hai đứa nhất trí .  Ba đến. Xe hơi mới cáu cạnh dừng trước cổng khu chung cư cao cấp áo lụa hồng trông thật trẻ và phong độ so với tuổi. Một phụ nữ ăn mặc rất model dắt xe tay ga ra mặt che khẩu trang ba đoán đó là mẹ. Mẹ thật mẹ dừng lại gật đầu chào ba nhã nhặn rồi hỏi:” Bao giờ trả chúng nó về bên này?” Ba gật đầu chào lại trả lời: “Có lẽ tối mai!” Mẹ nổ máy xe kết thúc bằng câu tiếng Anh:” Ok. Bye!” Ba đưa hai đứa đi vòng quanh thành phố ăn kem và bánh humbeger. Mỗi đứa vừa đi vừa tu hai lon Coca  rồi rẽ vào quầy đồ chơi. Cơ man là đồ chơi. Hai anh em cứ tròn mắt rồi tít mắt lại. Hôm nay ba hào phóng quá hai đứa thích gì mua nấy. Thằng anh vênh mặt nhìn một đứa bằng tuổi nó đang lăn ra khóc với bố mẹ vì không được mua con siêu nhân “cực xịn” như mình. Ba còn hứa cho hai đứa đi tắm hồ và tàu siêu tốc thì điện thoại chợt reo: “Alô! Anh Tư ơi có hai sếp từ Bộ ghé vào đột xuất. Mọi người đang chờ anh cả rồi!” Giọng cậu trưởng phòng hối hả. Ba bấm ngay số điện thoại của mẹ đã mặc định trong máy: “Về nhà đón chúng nó. Tôi có việc đột xuất phải đi ngay đây!” “Cái gì vậy sao ngang xương thế - Giọng mẹ rít lên trong điện thoại – Tôi nuôi chúng nó suốt mấy năm nay cả tuần anh mới ghé một lần bảo đưa chúng nó đi chơi đến mai mới trả. Anh tưởng tôi là “osin” của anh mãi sao? Tôi đang ở xa lắm không về đươc!” Nói rồi mẹ cúp máy. Hai đứa chỉ nghe  điện thoại reo đã đoán được tình hình chúng im lặng không cười không khóc. Ba bối rối và sốt ruột buông một câu chửi thề. “ Ba gọi cho bà nội vậy?” Thằng con gợi ý. Ba thở phào vội bấm máy. Bà nội đi vắng. Chỉ còn cô “osin” ở nhà. Thế là tốt rồi. Ba đưa hai đứa vào tận phòng bếp nhà bà nội cùng một đống đồ chơi và bánh kẹo. Ba rút ví cho cô “osin” tờ 100 ngàn mới cứng. Cô “osin” lễ phép cám ơn và cất ngay vào túi áo. Xe ba lao vút đi để lại làn khói trắng mờ mờ con bé gái nhìn theo rơm rớm nước mắt. Thằng anh bảo con em : Mình rủ chị Bé (tên osin) chơi trò gì đi!” Con bé nín khóc nhoẻn cười. Chị Bé bảo: “Chơi trò bán hàng là vui nhất!” “Ok!” Hai đứa cùng gật đầu. Chị Bé giả làm người bán hàng. Tiền giả vờ là mấy tờ lịch cũ. Thằng anh kiếm ở đâu ra lắm lịch nhét đầy túi. Nó nói giống hệt ba nó : “Này chị bán hàng chị có đủ hàng bán không mới là quan trọng bao nhiêu tiền tôi cũng mua!” Chị Bé nhiệt tình: “Thì đi coi hàng đi có tiền thì gì cũng có!”  Rất galăng thằng bé dắt con em đi một vòng ngó nghiêng “quầy hàng” của chị Bé và bảo: “Em thích mua gì nói ngay anh mua cho!”  Con em ngúng nguẩy lắc đầu trước bất cứ món hàng nào chị Bé gợi ý. Thằng anh bắt đầu sốt ruột mắng giống hệt ba: “Anh không có nhiều thời gian nhé.  Anh phải về đi họp  đây. Muốn mua gì nói ngay đi!” Con em nhìn anh rụt rè: “Hay bảo chị Bé làm thế nào để cho ba mẹ tí nữa về ăn cơm cùng mình sẽ trả tiền?” “Ok!” Thằng anh gật đầu đoạn móc toàn bộ số “tiền” trong túi ra bảo chị Bé: “Tôi sẽ trả giá cao nhất nếu chị làm được điều này!” Chị Bé thộn mặt ra nghĩ một lúc rồi nhe hàm răng vẩu ra cười bảo: “Tụi này ngốc ghê không. Đó đâu phải là món hàng mà tiền tụi bây đưa là tiền giả bộ mà!”.

 11.7.2007

dungbc2004

Gửi bạn VTH

"Bao giờ trả chúng nó về bên này?" Đọc xong 8 chữ lạnh lùng đó tôi lạnh cả người. Vì tôi đã từng.

BK

Bi kịch của thời kinh tế thị trường đấy . Trước ta đã khổ về cái nghèo vật chất nay lại khổ về cái nghèo văn hóa ! Cuộc sống đòi ta phải đứng được giữa tâm điểm các nhu cầu . Nếu không phải trả giá khi càng giàu có lại là khi nghèo nhất ! Cái vô tư của trẻ cái vô tâm của người lớn là kết quả tất yếu của những người chỉ biết chạy theo cái đơn lẻ phù phiếm . Hay cái phù phiếm được khoác lên mình tấm áo hiện đại sự giàu có .
Câu chuyện của em có ý nghĩa cảnh báo cho những ai sống trong thời đại này mà chỉ biết chỉ có tiền và quyền . Thực tế cho thấy có người cộng các số dương mà thành số âm !Một lần anh đã nói rồi .
Nhưng lời cảnh tỉnh ấy không phải ai cũng nghe được đâu . Họ bị ma lực sự ích kỷ sự kiêu ngạo sự đam mê ... để rồi chưng kiến cô đơn ngay trong sự giàu có. Ông bố trong truyện chưa đi hết con đường mình đi 10 năm nữa hai đứa trẻ kia lớn lên ... còn nhiều chuyện lắm. Em chuẩn bị viết tiếp đi cuộc sống đang mở ra nhiều chiều mà khi ông bố nghỉ hưu con đã lớn .. hay !

nguyễn văn Bình

Hàng không bán

Không có gì mới cả thông điệp truyện lẫn cách kể. Ai cũng biết hạnh phúc là thứ không thể mua bán nhưng kỳ lạ câu chuyện như một đoạn phim đời sống động lay thức tâm can người đọc. Cái làm nên thành công của truyện này là sự chân thực. Tôi tin vào câu chuyện cũng như bút lực của tác giả.

nguyenhung

Gửi Dami

Cám ơn Dami đã có những ý kiến đáng suy nghĩ liên quan đến cuộc Liên hoan TCN.

Riêng ý kiến đề nghị BBT phân đoạn lại cái truyện theo cá nhân NH e không tiện. Vì đây có thể là chủ ý của tác giả. BBT có thể giúp sửa lỗi typing lỗi chính tả nhưng hình thức (format phân đoạn) của truyện có lẽ cứ nên giữ nguyên theo tác giả.

dami

gửi BBT

Các anh chị trong BBT có thể giúp phân đoạn lại cho cái truyện này không ạ bởi để nguyên khối thế nhìn nặng nề và làm khổ con mắt người đọc lắm!

dami

Vẫn buồn

Hình như những câu chuyện (và thậm chí cả thơ nữa) trên trang này đều buồn man mác buồn bàng bạc buồn... Và cái cuộc liên hoan truyện mini này cũng buồn...

Buồn đang là quy luật chăng?

Tôi đọc câu chuyện này thấy nó dài rất dài (không chỉ bởi vì nó dính liền một khối rất khó đọc). Dài và dằn vặt. Có khi như là cả một bài học cho chính mình. Đời sống công nghiệp vốn là thế. Sự lạnh lùng và bánh xe công việc cuốn đi nghiền đi cảm xúc chẳng còn bi nhiêu!

Nhưng có lẽ truyện này dài chính vì nó nhiều... chi tiết quá chăng? Có thể viết ngắn hơn được không? Có thể lọc ra những chi tiết thừa được không? Có thể. Có lẽ. Nhưng tất nhiên tôi không phải là tác giả...

Xưa tôi nhớ Giai phẩm Áo Trắng nổ phát súng đầu tiên về truyện ngắn mini (đầu thập niên 90 thế kỉ trước - có thể là lần đầu tiên sau khi đất nước thống nhất chúng ta có một sân chơi mang dáng dấp truyện chớp hiện đại bi giờ) và sau đó tạp chí Thế Giớ Mới tổ chức cuộc thi truyện náắn dưới 1.000 chữ rồi Kiến Thức Ngày Nay với truyện cực ngắn và Tuổi Trẻ với truyện dưới 1200 chữ... Ngắn đang là thời thượng? Không hẵn. Nhưng ngắn là phù hợp vì... lát nữa tôi còn phải cày chỉ có ít thời gian thôi để đọc lúc này giờ nghỉ trưa!

Về thi pháp hình dung chung là truyện cực ngắn ít sa đà vào chi tiết đậm tình tiết ngôn ngữ súc tích ít có chỗ cho sự bay bướm câu đơn và kết truyện luôn là một một cú shock. Tuy nhiên tôi nhớ Phan Thị Vàng Anh trạng nguyên của cuộc thi truyện dưới 1.000 chữ của Thế Giới Mới đã viết truyện Mùa Đốt lá (tựa truyện ko nhớ cính xác) lại không theo motip này mà bãng lãng một nỗi buồn ẩn chứa trong từng câu từng chữ...

Vời Hàng Không Bán một đời sống trần trụi bày ra một nỗi đau nhân thế bày ra chỉ thấy buồn và tội với tôi không phải là hai baby mà chính co ba và mẹ! Ôi...

Nguyên Hùng

VTH

Một bữa cơm chung cho bố mẹ
Món hàng không thể bán mua
Thật đáng thương thay hai đứa bé
Con cái nhà ai thế hả Hoa?
...
Truyện dài bảy trăm rưỡi chữ
Không có một lần xuống dòng
Đọc qua phải ngồi để thở
Viết hoài cảm nhận không xong!

hoa nắng

Đọc xong câu truyện của chị em chợt thấy có một điều gì đó ngậm ngùi ...rất thật nó cứ len lỏi trong tâm trí ta một nỗi niềm vừa chua xót vừa muốn khóc ...khi tưởng tượng ra cái cảnh hai đứa bé đứng nép vào nhau ngơ ngác khi chúng hiểu ra một điều " có những thứ không thể mua được bằng tiền"
Những mơ ước bình dị mà nhỏ bé quá trong tâm trí non nớt ấy lại là cả một điều không tưởng ...!Thực tế quá phũ phàng trong xã hội hiện nay câu truyện như một chiếc dèm trong tim người đọc để ta phải suy nghĩ phải ghi tâm một điều gì đó cho riêng mình.

Cảm ơn chị về bài viết xúc động này nhé!

HNVC

Mời bạn ghi cảm nhận

Đây là truyện 003 dự Liên hoan Truyện Cực Ngắn & Cảm Nhận.

Mời bạn hãy ghi cảm nhận và ghi Địa chỉ email thật(BTC giữ bí mật email) để tiện liên lạc. Các tác giả có truyện cực ngắn dự Liên hoan đăng trên HNVC tất nhiên không được phép ghi cảm nhận cho truyện của mình nhưng có quyền ghi cảm nhận về truyện của người khác.

Lưu ý các tác giả gửi Truyện dự Liên hoan vào email: hoingvanchuong@yahoo.com không gửi vào comments

BTC