NTT: Mồng 6 Tết Kỷ Sửu vừa qua, tôi ghé thăm nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Anh thấy tôi và Ngô Minh đến, liền gượng dậy trên giường cố bám vào thanh sắt gắn vào tường để ngồi dậy, nhưng không đủ sức. Tôi và Ngô Minh đỡ anh dậy, nhưng anh bảo gọi người cháu đến, anh ta giúp việc này quen rồi. Người cháu làm các động tác thuần thục đưa anh từ giường lên xe lăn. Anh ngồi trên xe bảo cháu lấy rượu và đồ mồi. Và anh có một ly rượu riêng cụng với chúng tôi. Giọng anh nói yếu hơn những lần trước. Những câu chuyện giữa chúng tôi thường vui vẻ, nhưng tôi bỗng buồn hơn mọi lần. Chia tay anh, anh giơ thẳng bàn tay lên, và tôi thấy từ hai mắt anh lăn ra những giọt nước mắt... Nhiều khi nước mắt tràn đẫm gối
Như Bình
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường bị bạo bệnh đã 11 năm nay. 11 năm chịu đựng cái bi kịch lớn nhất của số phận mình là nằm liệt giường, bàn chân không cất được lấy một bước nhỏ trên đôi chân lãng du xưa, những ngón tay run trên bàn tay tài hoa xưa không cầm nổi cây bút để viết nên dù một chữ cái.
Trong cơn đau đớn hành hạ triền miên của thể xác, Hoàng Phủ Ngọc Tường không thể thiếp ngủ cùng những cơn đau ấy. Ông nằm thiêm thiếp trên giường, không đi lại, không tận cùng một đời sống phiêu lãng, chỉ có trí óc ông miên man trong thênh thang một cõi vô hạn.
Ông vẫn sống, lay lắt như một cái cây khô đã chết gục vẫn gượng trổ nhói lên những mầm lá xanh để duy trì sự sống. Ông vẫn tồn tại, mơ hồ và mong manh thắt ruột như một cụm nắng mùa đông chỉ chợt lụi.
Trong thế giới chỉ còn chỗ cho những ý nghĩ sống và tồn tại, những hoài niệm chảy trong ký ức cũ mới, trong những phát hiện kỳ lạ của các góc nhìn khác về vạn vật xung quanh, Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn làm việc, vẫn tư duy và sáng tạo không ngừng. Ông viết bút ký, lý luận phê bình, và làm thơ. Những bài thơ buồn... như chính cuộc đời của một nhà văn trĩu nặng suy tư.
Có thể hình dung, trong 11 năm ấy, ông đã sống với tất cả những ý nghĩa của sự sống, làm việc, cảm nhận và yêu thương. Trong 11 năm ấy, ông đã cho ra đời 5 tập sách và 2 tập sẽ ra mắt vào năm 2011. Điều gì đã làm nên một Hoàng Phủ Ngọc Tường kỳ lạ như vậy? Mặc dù nằm liệt giường, tình trạng sức khỏe rất yếu, song nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã vui vẻ và rất nhiệt thành khi cố gắng hết mức có thể để dành những tình cảm yêu mến cho ANTG Giữa tháng và cuộc trò chuyện này.
- Thưa nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường! Dạo này sức khoẻ của ông trộm vía có tốt hơn nhiều không?
- Cám ơn cô đã quan tâm, sức khỏe tôi cũng bình thường, không được hoàn hảo để thực hiện những ý định lớn, nhưng cũng làm việc được.
- Thú thật, trong "những bi kịch cuộc đời" của Hoàng Phủ Ngọc Tường, thì không có bi kịch nào khủng khiếp và đáng sợ hơn sự đau ốm, mà ốm nặng đến mức đành phải giam cầm mình trong 4 bức tường nhà trong khi đó bản thân ông là một kẻ lãng du ưa đi đây đó. Đã 11 năm rồi, có những lúc, văn đàn, bạn hữu, những người hâm mộ và yêu quý Hoàng Phủ Ngọc Tường thắt lòng lo lắng cho bệnh tình lúc nóng lúc lạnh của ông. Cảm giác của ông về tất cả những điều này trong suốt 11 năm qua như thế nào?
- Cô đã nói đúng hoàn toàn, trong những bi kịch lớn nhất của cuộc đời tôi, giai đoạn bi kịch nhất không gì có thể so sánh được chính là khoảng gần 11 năm bệnh tật vừa qua. Quả nhiên tạo hóa sinh ra con người có đôi chân để đi đây đi đó, thế mà tôi cứ phải nằm nguyên một chỗ giữa bốn bức tường vì bệnh liệt. Đúng như cô nhận xét, bản tính tôi vốn thích rong ruổi đó đây, và chính trước khi phải nằm yên, tôi lại vừa trở về từ Điện Biên Phủ, vừa uống rượu và múa xoè với những cô gái Thái từ một mảnh đất chiến trường xưa. Không thể nào quên được trong giai đoạn đó, nhiều bạn bè cũng tìm cách thăm hỏi và giúp đỡ tôi. Nghĩ đến họ, nhiều khi tôi tràn nước mắt ướt đẫm gối. Ở xứ ta, mỗi lần thấy một người bỗng nhiên chết lặng đi, người ta lại đua nhau réo gọi thật lớn tên của người mà họ tưởng là sắp chết. Cứ y như người nọ sắp đi xa, và réo gọi để sống lại. Tôi đã từng nhìn thấy trong tình trạng hôn mê hình ảnh của một người có đuôi (tức là quỷ Sa tăng) hoặc hình ảnh của một cụ già râu bạc (tức là ông thánh Phêrô), người gác cổng thiên đường. Tôi sắp đi qua mặt họ thì nghe có tiếng gọi tên mình và tôi đã quay trở lại. Đấy chẳng qua là hiện tượng của địa ngục hoặc thiên đường mà tôi đã vẽ nên trong tâm thức hằng ngày, và tiếng gọi kia chính là sự nhắc nhở của bạn bè.
Sự nhắc nhở ấy hóa ra cũng tạo nên một sức mạnh gọi là "ý lực", giống như sức mạnh của một mũi tên đang bay, và sức mạnh ấy đã giữ bước chân trần thế của tôi ở lại cõi dương. Còn gì nữa mà không dám nói thẳng ra chính gia đình, bạn bè đã làm cho tôi nuối tiếc cuộc sống đi không dứt và ở lại cõi đời này.
- Cuộc sống vốn dĩ mong manh, sự sống cũng trở nên mong manh hơn bao giờ hết đối với bệnh tật của ông. Vậy mà trong 11 năm qua, ông đã vượt qua những giây phút mong manh ấy để quên đi những đau khổ của bệnh tật, để vượt lên tất cả những đau đớn thể xác, để bày tỏ lòng ham sống và yêu cuộc sống một cách mãnh liệt nhất. Điều gì đã giúp Hoàng Phủ Ngọc Tường làm nên những phép lạ?
- Cảm ơn cô đã quá khen. Tôi không coi đó là những "phép lạ" hay "kỳ tích", đó chỉ là một sự cố gắng bình thường, ai làm cũng được. Cái gì đã làm nên sự cố gắng thì cũng lại là sự cố gắng khác. Gắng sống đến bình minh. Tôi chỉ biết cố gắng, cố gắng và cố gắng...
- Vợ ông, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ chia sẻ rằng, như một phép lạ, sau cơn đột qụy năm 1998, ông đã qua được và từ đó đến nay dù nằm yên một chỗ, ông vẫn sống với tất cả ý nghĩa của sự sống: Làm việc, cảm nhận và yêu thương. Và sức viết của ông, nếu bệnh tật không ngăn cản, gần như đó là những khoảng không giới hạn của tư duy. Trong tình cảnh này, ông đã tiếp cận cuộc sống để sáng tạo văn chương như thế nào?
- Vừa thoát được cơn đột quỵ để tiếp tục sống, đó là sự mong ước cháy bỏng của Mỹ Dạ, các con và bạn bè. Và tôi đã vượt qua được cơn hiểm nghèo đó. Trong một thời gian dài gần 11 năm, tôi phải nằm một chỗ, chỉ tiếp cận cuộc sống bằng cách nhớ lại. Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra và viết lại. Nhớ lại như vậy gọi là cuộc du lịch nội tâm.
Song những gì tôi viết ra đã khác với tình trạng hồi tưởng lúc đầu. Tôi đã đem tất cả sản phẩm hồi tưởng ấy ngâm vào trong dung dịch của hiện hữu để nó mềm ra, trở thành nguồn nguyên liệu mới của văn học rồi mới đem dùng nó để viết bút ký.
Cứ "làm mới" như vậy là cốt để nung nấu cả thế giới thực hữu sang thế giới văn học, phục vụ cho nhà văn viết bút ký. Giống như một công nghệ luyện kim, phải đủ độ nóng cần thiết. Ôn Như Hầu cũng có nói: "Lò cừ nung nấu sự đời"...
- Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường ơi! Có lúc nào ông rơi vào tình trạng chán sống và tuyệt vọng không? Những lúc như vậy Hoàng Phủ Ngọc Tường làm gì để cưỡng lại những cơn thiếp ngủ mệt mỏi ấy?
- Tôi không hề thấy chán cuộc sống vì biết vốn thời gian của tôi không phải giàu có gì để muốn tiêu xài bao nhiêu thì cứ việc tiêu xài. Tôi có nhớ trong tiểu thuyết "Terres Des Hommes", nhà văn Pháp Saint Exupery kể lại chuyện của một viên phi công đi lạc trong sa mạc; anh ta bị kiệt sức và gục ngã, bỗng nhiên chợt nghĩ đến những người thân, những bạn bè tốt ở đời vào lúc này cũng nhớ đến anh, mọi người không một ai tin rằng anh đã gục ngã và nằm im... Chỉ nghĩ như vậy, anh ta liền cố gắng đứng dậy và đi tiếp.
Những lúc mệt thiếp đi trong cuộc sống bệnh tật, tôi lại tự đánh thức mình bằng thông điệp ấy của Saint Exupery, và tôi lại trỗi dậy. Nhờ ơn trời, tôi đã dậy được.
- Trên giường bệnh lúc này ông đang viết cái gì vậy? Cả ngày mai và những ngày sắp tới nữa, bạn đọc, những người luôn yêu quý và chờ đợi ở Hoàng Phủ Ngọc Tường những phép nhiệm mầu?
- Từ khi nằm một chỗ, tôi đã cho ra mắt bạn đọc 5 tập sách, có cái vừa viết, có cái đã viết trước đó. Đó là các tập được xếp lần lượt theo thứ tự thời gian như sau "Ngọn núi ảo ảnh" - tập bút ký; "Trong mắt tôi"- tập lý luận phê bình; "Rượu Hồng Đào chưa uống đã say"- Tập bút ký; "Cây đàn Lia của Hoàng tử bé"- Tập viết riêng về nhạc sỹ Trịnh Công Sơn; "Miền cỏ thơm". Sắp tới, tôi sẽ in tập bút ký cuối cùng vào năm 2011 và tập thơ vào năm 2012. Xin cảm ơn Như Bình và báo An ninh Thế giới Giữa tháng đã quan tâm
Đúng là nghị lực phi thường của nhà văn tài ba. Kính chúc và mong nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường sẽ hoàn thành được mọi dự định của mình.
Chào anh Tạo, nằm liệt giường mà còn dự tính công viec của mình đến 2012 (3 nam sắp tới). Tấm gương đáng khâm phục. Tới phiên tôi chắc lúc đó đọc văn St Exupery trể rồi...he !! He !!,
Chúc anh Tạo 1 ngày vui,
Bạn của anh,
Châu Xuân Nguyễn
Đọc bài phỏng vấn của Như Bình lòng tôi quặn thắt. Thương anh Tường vô hạn. Tôi cũng bị tai biến sau Bác Tường hai năm. Nhưng may phúc không bãi liệt nằm tại chỗ như anh ấy. Có ai ở trong hoàn cảnh ấy mới biết sức khỏe con người đáng quý biết ngần nào. Tôi thật sự khâm phục sự nỗ lực phi thường và vỹ đại của Bác Tường.Thật quả là người xưa nay hiếm.
Tôi nhiều lúc cũng bất lực và chán nản. Đọc và thấy những cố gắng phi thường của Bác làm tôi xấu hổ cho mình. Đành rằng bất tài nhưng cảm thấy mình còn lười quá.
Tôi rất muốn ra Huế Thăm Bác và Mỹ Dạ nhưng thấy yếu đi nhiều. Sợ lại đột quỵ dọc đương nên chưa dám. Qua đây Văn Thanh muốn nhờ Tạo chuyển tới Bác Tường và Mỹ Dạ lời hỏi thăm và chúc sức khỏe. Cầu mong ông Trời phù hộ Bác có đủ sức để cống hiến thêm cho Thi ca v.n.
Nếu thiếu Hoàng Phủ NGọc Tường thì văn học Việt Nam mất đi một món ăn lạ.
Chào Kính Cần. Văn Thanh Bmt
Không biết nhà văn HPNT và các bạn có tin vào quả báo không. Còn tôi tin rằng đây là "quả đắng" cho kẻ đã gieo "nhân ác". ông HPNT cũng đã dự phần trong cuộc thảm sát đồng bào Huế tết Mậu Thân. Cuộc đời vốn vậy, mong rằng ông nhà văn trong những năm tháng còn lại biết ân hận về những gì mình gây ra
Nhưng donghue có bằng chứng gì khi cáo buộc nhà văn HPNT có dự phần trg cuộc thảm sát này ?? Nên trưng bằng chứng trc khi kết tội ng khác,
Chúc 1 ngày vui,
Chau Xuan Nguyen
Đúng là nghị lực phi thường của nhà văn tài ba. Kính chúc và mong nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường sẽ hoàn thành được mọi dự định của mình.
Viết bởi trongbao |23/04/2009, 17:08
[4] Nhà Văn này kô chiu thua số phận anh Tạo nhỉ, [ Trả lời ]
Chào anh Tạo, nằm liệt giường mà còn dự tính công viec của mình đến 2012 (3 nam sắp tới). Tấm gương đáng khâm phục. Tới phiên tôi chắc lúc đó đọc văn St Exupery trể rồi...he !! He !!,
Chúc anh Tạo 1 ngày vui,
Bạn của anh,
Châu Xuân Nguyễn
Viết bởi Chau Xuan Nguyen |23/04/2009, 17:53
Anh Trọng Bảo và anh Châu thân mến,
Vâng, tôi cũng vô cùng khâm phục anh Tường đã vượt qua hiểm nghèo để sống và viết. 11 năm qua anh Tường cho in khá nhiều cuốn sách và bài viết, thật là ý nghĩa khi văn của anh vẫn hay.
[3] Quả báo [ Trả lời ]
Không biết nhà văn HPNT và các bạn có tin vào quả báo không. Còn tôi tin rằng đây là "quả đắng" cho kẻ đã gieo "nhân ác". ông HPNT cũng đã dự phần trong cuộc thảm sát đồng bào Huế tết Mậu Thân. Cuộc đời vốn vậy, mong rằng ông nhà văn trong những năm tháng còn lại biết ân hận về những gì mình gây ra
Viết bởi donghue |25/04/2009, 11:27
[2] Gửi Donghue, tôi tin là cuộc thảm sát Huế năm Mậu Thân là có xảy ra, [ Trả lời ]Nhưng donghue có bằng chứng gì khi cáo buộc nhà văn HPNT có dự phần trg cuộc thảm sát này ?? Nên trưng bằng chứng trc khi kết tội ng khác,
Chúc 1 ngày vui,
Chau Xuan Nguyen
Viết bởi Chau Xuan Nguyen |25/04/2009, 12:10
THEO TÔI BIẾT, TẾT MẬU THÂN ANH TƯỜNG Ở TRÊN RỪNG, KHÔNG VỀ HUẾ, VẢ ANH LÀ NHÀ VĂN, VÀ CŨNG CHẢ CÓ CHỨC CHỈ HUY NÀO. VẬY LÀM SAO ANH TÀN SÁT NGƯỜI HUẾ ĐƯỢC. CÒN NÓI THEO MỘT NGHĨA BÓNG NÀO ĐÓ, THÌ TẤT CẢ VC ĐỀU CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VỤ MẬU THÂN. NÓI THẾ THÌ VÔ CÙNG. NHƯNG KHÔNG THỂ ĐỔ LỖI CHO ANH TƯỜNG.
Không biết nhà văn HPNT và các bạn có tin vào quả báo không. Còn tôi tin rằng đây là "quả đắng" cho kẻ đã gieo "nhân ác". ông HPNT cũng đã dự phần trong cuộc thảm sát đồng bào Huế tết Mậu Thân. Cuộc đời vốn vậy, mong rằng ông nhà văn trong những năm tháng còn lại biết ân hận về những gì mình gây ra
Viết bởi donghue |25/04/2009, 11:27
________________________
Gửi donghue!
Bạn đúng là một tên vô lại! và bạn sẽ nhận được quả báo cho sự vô lại của bạn!
(Xin lỗi HNVC nhé, tôi đã dùng từ quá chợ búa để đối xử với hạng người này ở đây)
Thuận Nghĩa
Tôi cũng kô tin là anh HPNT có dính dấp nên mới đòi bằng chứng từ đônghuê. Anh nói đúng 1 nhà văn của nhà nước thì kô có quyết định chính trị được, nhất là khi Huế bị Bộ đội giữ trg 2 tháng mà thôi, lúc đó tôi còn nhõ, chưa tới 12 tuổi nhưng có xem TV quật những mồ chôn tập thể. Những mồ chôn tập thể này có dc sau chiếm đóng và là thành phẩm của...thành phần thứ 3 ??? vì chắc chắn quân của Thiệu kô giết bộ đội mà chôn tập thể vì ...bộ đội rút đi âm thầm, rất âm thầm.
Đây là những điều tôi kô muốn xảy ra như thiên hạ ngậm máu phun người vô tội vạ, ngay cả những ng vô tội vì thù ghét chính trị nên ai dính tới chế độ đó là...bịa chuyện lên để ..trả thù. Chuyện phải đúng và chính xác, nói có sách, mách có chứng,
Bạn của anh,
Châu Xuân Nguyen
Gửi donghue!
Bạn đúng là một tên vô lại! và bạn sẽ nhận được quả báo cho sự vô lại của bạn!
(Xin lỗi HNVC nhé, tôi đã dùng từ quá chợ búa để đối xử với hạng người này ở đây)
Thuận Nghĩa
Viết bởi thuannghia |25/04/2009, 13:06
Ôi, Thuận Nghĩa ơi, bình tĩnh nào. Chắc donghue tin điều đó là thật. Hãy bình tĩnh xem comment sau nhé.
[2] Gửi anh Nguyen Trong Tạo thân, cám ơn anh đã lý giải, [ Trả lời ]
Tôi cũng kô tin là anh HPNT có dính dấp nên mới đòi bằng chứng từ đônghuê. Anh nói đúng 1 nhà văn của nhà nước thì kô có quyết định chính trị được, nhất là khi Huế bị Bộ đội giữ trg 2 tháng mà thôi, lúc đó tôi còn nhõ, chưa tới 12 tuổi nhưng có xem TV quật những mồ chôn tập thể. Những mồ chôn tập thể này có dc sau chiếm đóng và là thành phẩm của...thành phần thứ 3 ??? vì chắc chắn quân của Thiệu kô giết bộ đội mà chôn tập thể vì ...bộ đội rút đi âm thầm, rất âm thầm.
Đây là những điều tôi kô muốn xảy ra như thiên hạ ngậm máu phun người vô tội vạ, ngay cả những ng vô tội vì thù ghét chính trị nên ai dính tới chế độ đó là...bịa chuyện lên để ..trả thù. Chuyện phải đúng và chính xác, nói có sách, mách có chứng,
Bạn của anh,
Châu Xuân Nguyen
Viết bởi Chau Xuan Nguyen |25/04/2009, 14:40
Anh Chau Xuan Nguyen và các bạn hãy đọc bài "Thụy Khuê nói chuyện với Hoàng Phủ Ngọc Tường về biến cố Mậu Thân ở Huế(RFI, 12 tháng 7, 1997)
http://thuykhue.free.fr/tk97/nchpngoctuong.html
Tôi xin trích đoạn quan trọng này:
TK: Thưa anh, nhân dịp này xin hỏi anh một vài vấn đề liên quan đến biến cố Mậu Thân ở Huế mà từ bao nhiêu năm nay, anh đã bị một số dư luận xem như anh có dính líu vào, hoặc anh là một trong những "thủ phạm" vụ Mậu Thân. Trước hết, xin anh cho biết: Mọi việc thực sự đã xẩy ra như thế nào?
HPNT: Hàng chục năm nay, mỗi năm cứ tới dịp 30 tháng 4, hoặc dịp Tết thì nhiều tờ báo hải ngoại lại đưa tên tôi ra làm con vật tế thần, bằng cách nói đi nói lại, y như thật, rằng tôi là một tên đồ tể Mậu Thân ở Huế. Thực ra thì đó là một sự bịa đặt, mang ý định vu khống hoàn toàn. Sự thực là tôi đã từ giã Huế lên rừng tham gia kháng chiến vào mùa hè năm 1966, và chỉ trở lại Huế sau ngày 26 tháng 3 năm 1975. Như thế nghĩa là trong thời điểm Mậu Thân 1968, tôi không có mặt ở Huế.
Sau năm 1975, ít ra là đã có ba tài liệu sau đây xác nhận rằng tôi không có mặt ở Huế hồi Mậu Thân:
1. Nhiều người hay nhớ lõm bõm bài trả lời phỏng vấn của anh Lê Văn Hảo trên báo Quê Mẹ, xuất bản ở Paris, để buộc tội tôi. Thực ra thì trong bài này, tôi đã đọc kỹ, thấy anh Hảo nói rất đúng rằng, hồi Tết Mậu Thân, cả anh Hảo và tôi đều đang ở trên một vùng núi, cách xa Huế gần 50 cây số, và không hề có chuyện tôi về Huế để giết người.
2. Bài viết của anh Đặng Tiến đăng trên báo Thông Luận, Paris, trong đó Đặng Tiến dẫn chứng nhiều nguồn tư liệu đã công bố ở trong nước, do nhiều nhân vật khác nhau cung cấp, bác bỏ những lời lẽ xảo ngôn lệnh sắc trên báo Thông Luận buộc tội tôi về chuyện giết người ở Huế trong năm Mậu Thân.
3. Trong cuốn Giải Khăn Sô Cho Huế, của Nhã Ca in sau biến cố Mậu Thân, tác giả cũng nói rằng: Phủ (tức là tôi), không về Huế, và nếu có về thì chắc cũng không giết người. Tôi thành thật cảm ơn chị Nhã Ca đã dành cho tôi điều nhìn nhận khách quan rất quan trọng này, dù trong cảnh tượng máu lửa hỗn quan hỗn quân của Huế Mậu Thân.
Đã không có mặt ở Huế thì làm sao tôi -Hoàng Phủ Ngọc Tường- lại có thể làm cái việc ghê gớm gọi là "đồ tể" Mậu Thân ở Huế được?
(còn tiếp)
(Tiếp theo):
TK: Như vậy thì anh đã làm gì trong thời gian Tết Mậu Thân? Anh ở đâu? Anh làm những chức vụ gì?
HPNT: Có một tổ chức chính trị của các lực lượng đấu tranh của phong trào Huế ra đời trong bối cảnh xuân Mậu Thân, ấy là Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ Và Hòa Bình Thành Phố Huế, do anh Lê Văn Hảo làm Chủ tịch, Hòa Thượng Thích Đôn Hậu và bà Nguyễn Đình Chi làm Phó chủ tịch. Với tư cách Tổng thư ký, tôi luôn luôn có mặt bên cạnh các vị kể trên để làm công tác chính trị của Liên Minh, tuyệt nhiên không dính líu gì đến chuyện nhúng tay vào máu ở Huế. Trụ sở chiến dịch của Liên Minh là một địa đạo Trường Sơn, thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, Huế. Trụ sở này, đã được mô tả đầy đủ trên báo Lao Động, ở trong nước cách đây hai tháng.
TK: Nhìn từ phía những dữ kiện lịch sử mà anh nắm bắt được, diễn biến Mậu Thân đã xẩy ra trong một trình tự như thế nào?
HPNT: Huế Mậu Thân đã xẩy ra cách đây gần 30 năm. Sách vở, tài liệu đã được công bố từ nhiều phía của cuộc chiến, khá đầy đủ, có thể làm cơ sở cho những phân tích khoa học để giải phẫu một cuộc chiến mà thật ra, không thể đơn giản tách riêng ra trong biến cố Mậu Thân. Điều quan trọng còn lại tôi xin ngỏ bầy ở đây, với tư cách là một đứa con của Huế, đã ra đi và trở về, ấy là nỗi thống thiết tận đáy lòng mỗi khi tôi nghĩ về những tang tóc thê thảm mà nhiều gia đình người Huế đã phải gánh chịu, do hành động giết oan của quân nổi dậy trên mặt trận Huế năm Mậu Thân. Đó là một sai lầm không thể nào biện bác được, nhìn từ lương tâm dân tộc, và nhìn trên quan điểm chiến tranh cách mạng.
Nhưng tôi tin rằng đây là một sai lầm có tính cục bộ, từ phía những người lãnh đạo cuộc tấn công Mậu Thân ở Huế, chứ không phải một chính sách toàn cục của cách mạng. Bởi vì tình trạng giết chóc bừa bãi như vậy, đã không xẩy ra ở những địa phương khác trong Mậu Thân, ngay cả trên một địa bàn rộng lớn với tình trạng xen kẽ giữa những lực lượng đối địch rất phức tạp như ở Sài Gòn thời ấy.
TK: Vậy, theo anh, ai trách nhiệm những thảm sát ở Huế?
HPNT: Tôi không đủ thẩm quyền để phán xét bất cứ cá nhân nào. Xin trích dẫn theo trí nhớ một ý tưởng trong hồi ký của chính ông Lê Minh, tư lệnh chiến dịch Huế Mậu Thân: Dù bởi lý do nào đi nữa, thì trách nhiệm vẫn thuộc về những người lãnh đạo mặt trận Mậu Thân, trước hết là trách nhiệm của tôi (Lê Minh). Qua bài hồi ký tâm huyết này, đã được công bố trên tạp chí Sông Hương, Huế, và sau đó, nếu tôi không nhớ lầm, đã được dịch và in toàn bộ trên báo Mỹ Newsweek, tác giả, Lê Minh (lúc đó đã nghỉ hưu), còn nhắc nhở rằng, điều quan trọng có thể làm, và phải làm bây giờ, là những người lãnh đạo kế nhiệm ở Huế, phải thi hành chính sách minh oan cho những gia đình nạn nhân Mậu Thân, trả lại công bằng trong sáng và những quyền công dân chính đáng cho thân nhân của họ.
Tiếp theo:
TK: Xin anh một lời kết cho buổi nói chuyện hôm nay. Đối với những người đã "kết tội" anh, anh nghĩ sao? Và nói rộng ra đến tình trạng chung của các sự ước đoán và quy kết.?
HPNT: Xin cám ơn đài RFI và chị Thụy Khuê đã dành cho tôi một cơ hội để tự bạch trước thính giả mà lâu nay, chắc có không ít người đã căm hận tôi, do tin lầm vào những lời vu khống của người khác. Người đời thường tình, dễ nghe, dễ tin, không nói làm gì; ở đây lại là những người cầm bút, là nhà văn, là nhà báo, họ chưa quen biết tôi, và tôi cũng chưa quen biết họ bao giờ. Sao người ta lại cứ mải say mê trong hành động vu khống kẻ khác như vậy. Sự lên án hoặc buộc tội là quyền chọn cách nhìn cuộc chiến, nhưng sự vu khống lại thuộc về nhân cách của người cầm bút.
Tôi đã nói hết sự thật trong một lần. Xin thưa, từ nay đừng bắt tôi phải chịu trách nhiệm những tội lỗi mà tôi không hề đụng tay tới bao giờ, và mọi sự phán xét xin hãy dành cho những kẻ thích tạo dựng tên tuổi bằng cách lấy nhọ nồi bôi vào trán người khác.
Tôi xin chân thành biết ơn sự quan tâm của quý vị thính giả dành cho câu chuyện có phần nào liên quan tới lương tâm và danh dự của tôi, và xin bạn hữu ở khắp bốn phương trời, hãy giữ trọn vẹn lòng tin vào thằng bạn ngày xưa của mình, rằng Tường vẫn là một con người tính bản thiện.
TK: Xin cám ơn anh Hoàng Phủ Ngọc Tường.
Anh Châu và các bạn đọc toàn văn bài này theo đường link trên sẽ rõ hơn.
Cám ơn.
Qua những comments này thì anh đã minh oan cho anh Hoàng Phủ Ngọc Tường 1 cách hữu hiệu nhất. Bài này phat sóng trên RFI Radio France International ngay 12.07.1997 tức là đã dc công bố trên thông tin đại chúng từ đó đến giờ mà kô có 1 phản biện nào khác tức là anh Hoang Phu Ngoc Tuong noi đúng, nếu kô sẽ có ng lên tiếng.."kô, tôi thấy Ỗng ở Huế ngày....02.68 và chỉ thị bắn ABCD", tuyệt đối kô có. Nếu anh donghue còn 1 chút sĩ diện nào thì nên xin lỗi nhà thơ HPNT. Tôi thay mặt donghue xin thành thật xin lỗi anh HPNT vì anh donghue đã tổn thương đến danh dự của anh, điều mà những nhà văn nỗi tiếng như anh rất trân trọng. Tôi nhận thấy anh Nguyễn Trọng Tạo làm rất tốt công việc bảo vệ danh dự cho anh và tôi và anh nên hãnh diện có anh Tạo là 1 người bạn chân chính, bảo vệ sự thật và bảo vệ danh dự cho bạn mình mặc dầu phải tốn rất nhiều thời gian để làm việc này nhưng anh Tạo vẫn tìm thông tin để làm cho ra lẽ chứ kô để lơ lững mà dư luận lại 1 lần nữa lên án anh những chuyện anh kô hề làm.
Cám ơn anh Nguyễn Trọng Tạo đem lại ánh sáng cho cuộc tranh luận (như bạn Ngô Minh của chúng ta) và điều này làm sáng tỏ lần cuối cùng là anh Hoàng Phủ Ngoc Tường hoàn toàn không dính líu gì về cuộc thảm sát Tết Mậu Thân 1968.
Chúc anh Hoàng Phủ Ngọc Tường vui và tiếp tục sáng tác, tiếp tục hoạch đinh kế hoạch cho 10 năm tới (planning) và chúc ng bạn tuyệ vời Nguyễn Trọng Tạo 1 ngày an lành vì đã làm 1 nghĩa cử rất đẹp cho 1 ng bạn mà chính họ kô làm được, đấy mới là việc trân trọng,
Bạn của anh,
Châu Xuân Nguyen
Xin lỗi anh Tạo cho tôi có mấy lời :
1/- Nếu tôi là NTT hay HPNT tôi sẽ chẳng "vinh dự" gì khi có một người bạn như CXN bởi lẽ cách thể hiện tình cảm của CXN nó trơ trẻn đến cái độ mà tôi không dám đọc lại lần thứ hai.
2/- "quân của Thiệu" cách nói xách mé này nó thể hiện nhân cách "mất dạy" của người viết/nói mà tôi tin nó không có chỗ đứng trong anh Tạo hay anh Tường.
3/- "Tỉnh" lại bạn ơi ! "đừng thấy "họ" sang mà bắc quàng..."
1/ Tình cảm bạn bè mỗi văn hóa thể hiện 1 cách, dĩ nhiên là qua lời bình thì thấy rằng Đặng Kim Toàn chỉ biết 1 cah1 duy nhất của VN mà thôi.
2/ Đặng Kim Toàn cáo buộc tôi nói chuyện mất dạy, tôi cũng cáo buộc Đặng Kim Toàn mất dạy vì kô được dạy nền văn hóa thế giới là chấp nhận sự khác biệt trong ứng xử. Ông Bà VN sống bên Úc hay Mỹ, cháu ngoại và cháu nội gặp mặt không hello Ông, Bà 1 tiếng chứ đừng nói là thưa Ông, thưa Bà. Ông Bà có dám than phiền với con cái mình hay không ???
3/ Tôi kô phải là quân của Thiệu, DKT nói sai rồi
4/ Chuyện tôi có chỗ đứng trg anh Tạo hay anh Trường thì để anh Tạo hay anh Trường phản biện, chuyện này kô dính gì đến anh, can thiệp vào 1 chuyện không phải là của mình thì có phải mất dạy hay không.
5/ Thời của anh là xưa rồi và những người như anh không được dặt tiêu chuẩn cho 1 ai cả, thời đại hội nhập sẽ đặt tiêu chuẩn cho anh.
6/ Tôi không bắt quàng làm họ với ai cả.
7/ Chuyện khen những người khác, đứa con nít ở văn hóa Tây Âu vẫn có quyền khen 1 ng lớn bằng chứng là con cái vẫn khen và cám o8n cha mẹ. DKT về học lại những văn hóa hội nhập và chấp nhận nó đi thay vì để bị cho là mất dạy vì chỉ trích những điều không đúng với thưc tế đời nay.
8/ Theo lẽ ng mất dạy, chỉ trích kô cơ sỡ như DKT thì tôi kô thèm trả lời, nhưng tôi nghĩ bỏ thêm 5 phút trả lời, biết đâu dạy thêm dc DKM lời hay lẽ tốt về cách ứng xử.
Chúc anh Tạo 1 ngày vui,
Châu Xuân Nguyen
6/
34 năm nay tôi có học lắm chứ, học những cái thật sự hữu ích cho cuộc sống của tôi, của gia đình tôi, cho xã hội và có thể cho VN nữa. Chúng tôi kô học những lể nghi phong kiến nữa vì chúng nó thừa thãi trg cuộc sống, khi lấy hợp đồng chúng tôi không giao tiếp những ng như DKT, chúng tôi không phải luồn cúi để dc hợp đồng mà chúng tôi hãnh diện ngang hàng với họ. Họ là những ng cho hợp đồng, họ có tiền, có doanh thu và có quyền quyết định sẽ ban hợp đồng cho ai, mỗi hợp đồng cả tram ngàn usd lận. Nhưng nếu họ kô coi chúng tôi là bình đẳng mà bắt chúng tôi phải lể phép như DKT bắt chúng tôi, kô coi chúng tôi là bình đẳng thì chúng tôi sẵn sàng nói họ đem hợp đồng cho ng khác mà làm. DKT ko đem 1 lợi ích kinh tế gì cho tôi cả, nếu DKT có nỗi tiếng thì tôi kô biết tiếng DKT trne lãnh vực chuyên môn cũa tôi nên nỗi tiếng như DKT hoàn toàn kô có ý nghĩa gì với tôi. Còn xét về con người với con ng thì DKT thật sự mất dại khi bắt đầu tấn công tôi và rũa sã tôi vô căn cứ.
Anh về hưu rồi, cũng như tham quan thời nay, cố gắng cũng cố 1 tí địa vị của mình, áp đặt khung thước cho ng trẻ hoạt động nhưng kiến thức của các anh về kinh tế, về cuộc sống tầm thường đến nỗi các anh vẫn không nhận thức rằng cung cách lễ nghĩa của các anh trì trệ nền kinh tế vì những ng lớn tuổi, chức quyền lợi dụng những lễ nghĩa này để bắt chẹt, để vòi vĩnh hối lộ, lại quả và kết quả là xã hội VN đầy dẫy tham nhũng, quyền lực v.v..Có lẽ anh không được dạy những diều này, rõ ràng là anh quá mất dạy, 60 năm nay họ dạy anh (hay anh tìm cách học hỏi) những điều thật sự vô bổ. Nhưng hơn 60 tưổ như anh thì tôi nghĩ cắp sách đến trường làm gì, học bổ túc văn hòa về Modern Management Techniques làm gì, tốt nhất anh nên về nhà, mua mấy con heo và bắt đầu chăm sóc chúng nó, dây là 1 việc làm hữu ích cho anh và anh biết câu biết thì thưa thốt, kô biết thì dựa cột mà nghe, kiến thức của anh thời hội nhập thì chỉ nên dựa cột mà thôi.
Chúc anh Tạo 1 ngày vui,
Chau Xuan Nguyen
Đây là trích đoạn trg bài của anh Tạo về Tổng Thống và nhà văn. Cuộc đối thoại nay của Nixon với 1 ký giả thường của 1 tờ báo rất thường, trong đó, Nixon, 1 ng quyền uy nhất thế giới năm 72 (trước khi đi thăm TQ tháng 2 năm 72 và 2 chuyến thăm USSR tháng 5 72 và 27.06.73) nhưng vẫn phải biện hộ trước những cáo buộc của ký giả này. Chính nhờ vào sự bình đẳng này giũa 1 TT đương nhiệm và quyền chất vấn, phản biện của 1 ký giả quèn mà Nixon bị buộc phải ngưng leo thang chiến tranh, ngưng dội bomb Bắc Việt, rút quân khỏi Lào và Cambodia. Nếu thể chế Mỹ thời ấy theo phong tục các anh đặt ra, tức là phong cách lễ nghi mà kô bình đẳng chỉ trích thì Nixon sẽ tiếp tục dội bomb, leo thang chiến tranh v.v.. http://nguyentrongtao.vnweblogs.com/post/1890/148925
Các anh kô biết (có thể các anh biết nên tận dụng làn sóng phản chiến của nhân dân Mỹ) vì dư luận phản biện của dân Mỹ và báo chí Mỹ nên cuọc chiến mới dc như ngày hôm nay, Nixon thời đó là kô ai cản dc hắn, nhờ phản biện mà Nghị Sĩ và dân biểu dc thêm sức lực mà chống lại mưu đồ chiến tranh của Nixon. Tôi thấy chuyện song song với Bauxite của VN bây giờ nhưng tất cả đều phải ngậm câm.
Những ng có quyền lực ở VN dùng những luận điệu mà DKT xài để bịt miệng ng dân và công luận. Những luận điệu như tôi là kẻ cả, tôi ăn trên ngồi trc, tôi phải dc sùng bái chứ kô nói chuyện ngang hàng với tôi dc, kô ngang hàng thì làm sao dám chỉ trích ???.
1 diều nữa để DKT học hỏi, tiếng Anh chỉ có You và Me mà thôi, kô có Bác Chú, Cậu Cô v.v..và khi phóng viên này nói chuyện (đúng hơn là chửi nếu dùng ngôn từ VN)với Nixon, chỉ bắt đầu bằng ...Sir..v.v... nhưng sau đó thì hoàn toàn you and me..Vì vậy đất nước ng ta mới có dân chủ thật sự.
Cám ơn anh Tạo,
Chau Xuan Nguyen
Dường như ông dự cảm được là rồi sau vụ Watergate mình vẫn phải nghe một câu hỏi độc từ một nhà báo ranh mãnh rằng thưa ngài Nixon, ngài sẽ nói sao khi toàn nước Mỹ đều coi ngài là một tên gian lận?
Khi đó tôi đang ở Australia, xem tivi mà bỗng thấy cắn rứt lương tâm vì sự vô liêm sỉ của tay nhà báo nọ đã nghênh ngang tuyên bố là có thể mang bất cứ ai, kể cả tổng thống, ra bêu riếu trước toàn nhân loại. Còn Nixon như một kẻ thất thần, rơm rớm nước mắt, cố gượng cười và cuối cùng như đã hết mắc quai, mở miệng lắp bắp một câu lạc giọng nhất, đại loại là "tại sao lại nói cả nước Mỹ? Tôi có một gia đình lớn, không thành viên nào trong gia đình gọi tôi là tên gian lận đâu". Thế là, như một chiếc xe cẩu vào sườn Nixon, gã ký giả nọ văng ra một câu: "Nhưng thưa ngài Nixon, ngài là tổng thống không phải của một gia đình, mà của cả nước Mỹ".
ha ha ha ! cảm ơn CXN ! Hì hì hì
Chúc khõe vui và nhiều may mắn.
Cám ơn anh,
Chau Xuan Nguyen
Gửi tặng anh Châu bài thơ tôi viết sau chuyến đi thăm ngọn núi mà thời rời Huế lên rừng, anh Hoàng Phủ Ngọc Tường đã dừng chân một bận ở đấy.
BA CHÀNG CỰU BINH LÊN NÚI
lên núi mà chơi leo mười cây số
ngồi trên quá khứ ba chàng cựu binh
Tường già huyên thuyên mối tình thời chiến
một cánh hoa rừng giờ còn xao xuyến
cây rừng phủ kín Ứng râu tìm gì
một mảnh đàn đá phủ hồn Trương Chi?
tôi nhớ chân đi mười năm không mỏi
mà sao đau nhừ mười cây leo núi!
chợt mưa ập tới ướt sũng ba chàng
nhìn về thành Huế một trời nắng chang...
Cảm kích rất nhiều, ở lối suy nghĩ Tây Phương, chuyện này được coi như là 1 thông điệp khích lệ từ 1 người bạn rằng là: "Bạn làm tốt, hãy cố gắng làm tốt như vậy" (Keep it up). Và anh Tạo biết không, tôi sống và làm việc vì những điều khích lệ (trừ công việc chính thì phải trả phí là dĩ nhiên).
Thành thật cám ơn và trân trọng món quà này,
Chúc anh 1 ngày vui,
Chau Xuan Nguyen.
Như anh Tạo biết, đối với suy nghĩ Tây Phương của chúng tôi, bất kỳ ai khen tặng là 1 niềm vinh dự, dù ng đó là ai (nhưng dĩ nhiên khen tặng kô được sáo rỗng) và mình khen tặng ai không có nghĩa là mình "lên giọng kẻ cả" như ng VN thường nghĩ.
Cám o8n anh Tạo thật nhiều,
Viết bởi donghue |25/04/2009, 11:27
Bất nhơn quá.Bất nhơn quá.Bất nhơn quá.
===
Ở xứ ta, mỗi lần thấy một người bỗng nhiên chết lặng đi, người ta lại đua nhau réo gọi thật lớn tên của người mà họ tưởng là sắp chết. Cứ y như người nọ sắp đi xa, và réo gọi để sống lại. Tôi đã từng nhìn thấy trong tình trạng hôn mê hình ảnh của một người có đuôi (tức là quỷ Sa tăng) hoặc hình ảnh của một cụ già râu bạc (tức là ông thánh Phêrô), người gác cổng thiên đường. Tôi sắp đi qua mặt họ thì nghe có tiếng gọi tên mình và tôi đã quay trở lại. Đấy chẳng qua là hiện tượng của địa ngục hoặc thiên đường mà tôi đã vẽ nên trong tâm thức hằng ngày, và tiếng gọi kia chính là sự nhắc nhở của bạn bè.
Sự nhắc nhở ấy hóa ra cũng tạo nên một sức mạnh gọi là "ý lực", giống như sức mạnh của một mũi tên đang bay, và sức mạnh ấy đã giữ bước chân trần thế của tôi ở lại cõi dương. Còn gì nữa mà không dám nói thẳng ra chính gia đình, bạn bè đã làm cho tôi nuối tiếc cuộc sống đi không dứt và ở lại cõi đời này.
Tôi hy vọng HPNT đã nói đến những diều nầy trong lần được phỏng vấn nầy.
Có lẽ là nhờ anh ta đã từng học Triết. Tâm lý học, Siêu hình học. Có lẽ anh hiểu biết về Tôn giáo - Thiên Chúa giáo, Phật giáo - hơn nhiều người quanh anh .
Địa ngục có xa xăm gì đâu. L'enfer c'est les autres (J.P.Satre)
Niết bàn có xa xăm gì. Tại tâm .
Cầu chúc cho những người như anh ngày nay,Thân Tâm Thường An Lạc .
(Về mặt chính trị, xã hội giũa 1955 -1975 thế hệ thanh niên - có học thức, có lý tưởng ở Nam Vĩ tuyến 17 như chúng tôi , giữa Vô Minh - đã chia nhau đi tìm ...Chả đi tới đâu cả !)
Em là thế hệ sau 60, thấy các bác nói về Mậu Thân,em thắc mắc là ngoài các bác ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản mang tội với nhân dân Huế.Còn mấy đồng chí ngoài miền bắc có dính dáng gì đến vụ tàn sát này không ? Sao chẳng nghe đồng chí nào đính chính ? Thôi cứ đổ mẹ cho mấy thằng chết rồi là huề cả làng các bác nhỉ!!
Cháu lớn lên ở nước ngoài tuy không giỏi tiếng việt lắm nhưng nghe chú bác mình mắng nhau mất dạy,hay thằng này thằng nọ cháu cũng thấy buồn. Vì lúc nhỏ mỗi lần thấy con nít hay du đãng đánh nhau hay cãi lộn, thì người đàng hoàng gọi chúng là đồ mất dạy.Nhưng đọc lại lịch sử thì thấy anh em VN ta đánh nhau xuất...từ đời bố đến đời con..đến bây giờ vẫn còn đánh nhau chí chóe (bằng ngòi bút hay súng đạn) không lẽ nói nước ta toàn là người mất dạy, thì nghe kỳ quá.Cháu nghĩ các chú bác nên dành thời giờ để dạy con mình thành những người đàng hoàng như các nước bạn (Anh,Pháp,Mỹ,Nhật......) đã làm được.Con hơn cha là nhà có phúc, có chúng nó như mình thì thiệt thòi cho quê hương biết mấy.







