Nói lại với ông Đoàn Hữu Nam
Lê Hoài Nam (nhà văn)
Tôi đã đọc kỹ bài Một tham luận thiếu tính chuyên nghiệp trong hội thảo nâng cao tính chuyên nghiệp của Đoàn Hữu Nam trao đổi với tôi in trên báo Văn nghệ trẻ, số 44 (626), ra ngày chủ nhật 02 tháng 11 năm 2008.
Không riêng gì Đoàn Hữu Nam trao đổi với tôi. Khi báo Văn nghệ trẻ số 41 (623) in bài tham luận Văn chương thiếu tính chuyên nghiệp của tôi, rồi bước vào hội nghị nhà văn khu vực phía Bắc, ngày 13 - 14/ 10/ 2008, ban tổ chức mời tôi đọc trong hội thảo, sau đó một số trang báo điện tử đăng lên, từ bấy đến nay tôi cũng đã nhận được khá nhiều ý kiến trao đổi. Trao đổi ngắn thì gọi điện thoại; dài thì gửi qua email. Hiện tôi vẫn còn lưu một số ý kiến trong máy tính của mình. Lời khen ngợi, cổ suý bài tham luận của tôi chiếm số nhiều; ý kiến phản ứng cũng có, trong đó có sự phản ứng của một người đang toạ hưởng kỳ thành trên cái ghế lãnh đạo một hội VHNT tỉnh nọ. Nhưng người ấy cũng không phản ứng đến mức dữ dội như thái độ của ông Đoàn Hữu Nam. Trong bài trao đổi, ông Đoàn Hữu Nam viết:
" Đọc chưa hết đoạn phân tích của ông tôi đã bị vỡ mất một ấm chuyên pha trà và một mặt kính trên bàn. Nếu tôi không cố làm nguôi sự nóng nẩy của những bạn văn vốn rất điềm tĩnh bằng mấy câu đoạn cuối bài viết của ông trên mặt bàn tôi cái gì cũng tan nát hết.
Người nóng đã nguội nhưng tôi lại không nguội nổi".
Thưa ông Đoàn Hữu Nam, bài tham luận của tôi chẳng lẽ lại gây cho ông sự nóng giận đến độ đánh mất sự lịch thiệp thường có ở một nhà văn, thay bằng một thái độ khiếm nhã, võ biền đến thế? Tôi chưa thấy ai đọc văn chương mà lại có thái độ căm tức như ông; lại càng không thấy ở một người đang lãnh đạo một hội VHNT tỉnh (chủ tịch? phó chủ tịch?) như ông tiết lộ! Rất may là trong hội nghị nhà văn khu vực phía Bắc vừa qua, sau khi đọc bài tham luận đó, tôi đã không gặp mặt ông, chứ nếu gặp biết đâu cái ấm chuyên kia sẽ tương vào đầu tôi chứ không phải tương xuống làm vỡ tấm kính mặt bàn như ông phi lộ trong bài viết! May cho tôi quá!
Thú thật, tôi rất ngại trao đổi với những người có máu hung bạo như ông, nhưng để góp vào không khí văn học hiện nay, tôi thể tất cho ông, để chúng ta cùng trao đổi cho rõ hơn mấy vấn đề mà cả ông và tôi cùng quan tâm.
1. Về công tác xuất bản và tổ chức hội: Ông Đoàn Hữu Nam phê phán gay gắt tôi đã phủ định sạch trơn những tác phẩm văn chương nghiệp dư, phủ định vai trò của hội VHNT tỉnh. Đọc lời phê của ông, tôi phải đọc lại ngay bài tham luận của mình, tự nhận thấy cách viết trào lộng của tôi có thể gây cho một số người cũng hiểu như ông thật. Nếu đúng Đoàn Hữu Nam cảm nhận phần này như thế, tôi xin thành khẩn tiếp thu và cám ơn ông. Về vấn đề này, nếu cần phải nói cho chặt chẽ, lôgic, thì đúng là trong quá trình hình thành và phát triển các hội VHNT địa phương, trên cái nền văn chương phong trào, vẫn xuất hiện những tác phẩm chất lượng, có một giá trị nào đó, thậm chí có tác phẩm còn mang lại niềm vinh dự cho văn chương của một miền đất, một khu vực. Song, cũng có một sự thật mà chúng ta không thể không thừa nhận rằng những năm gần đây ở một số địa phương văn chương nghiệp dư bùng phát, những tác phẩm văn chương đích thực trở nên rất hiếm hoi.
Điều này thì không riêng tôi nói mà trong nghị quyết 23 của Bộ Chính trị cũng đánh giá: "Tình trạng nghiệp dư hoá trong các hoạt động văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp có chiều hướng tăng lên...". Đoàn Hữu Nam hãy tìm đọc.
Cũng trong phần này Đoàn Hữu Nam khá cao giọng rao giảng cho tôi về sự cần thiết, hữu dụng của ca dao, hò vè có tính nghiệp dư. Điều này thì tôi thấy Đoàn Hữu Nam rất đúng, nhất là với một tỉnh miền núi như Lào Cai, nơi ông đang sinh sống, dân trí nhiều nơi còn lạc hậu, thì thơ ca, hò vè dân dã cũng có tác dụng nhất định trong đời sống tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, Đoàn Hữu Nam rao giảng với tôi là thừa, vì tôi đâu có phủ định văn chương (hay văn nghệ) nghiệp dư! Xin ông hãy đọc lại đoạn cuối bài tham luận của tôi: "Khi viết bài này tôi hoàn toàn không có ý chê bai hay khinh khi cái sự nghiệp dư trong văn chương, bởi có ai cầm bút trở thành nhà văn nhà thơ chuyên nghiệp mà không phải trải qua cái thời đoạn nghiệp dư kia chứ! Nhưng nếu bằng lòng với tính nghiệp dư, đẩy tính nghiệp dư trở thành lực lượng nòng cột, chủ đạo, thành phổ biến, chi phôí đời sống văn học của cả một địa phương, một vùng đất, thì lại là điều đáng lo ngại, là một hiện tượng xã hội rất không bình thường".
Tham luận trong hội nghị mang chủ đề Nâng cao tính chuyên nghiệp trong văn chương, tôi viết như thế chẳng nhẽ có lỗi? Chẳng nhẽ Đoàn Hữu Nam không quan tâm đến mục đích ý nghĩa của hội nghị?
2. Vấn đề hội viên địa phương: Đây chính là phần khiến Đoàn Hữu Nam nổi nóng. Sau cú nổi nóng ông đưa ra dẫn chứng cái hội VHNT Lào Cai nó không giống như tôi viết. Vâng, tôi đâu có viết về cái hội Lào Cai của ông. Tôi chỉ viết về những nơi tôi trực tiếp quan sát, chứng kiến. Còn cái hội VHNT Lào Cai, nơi ông đang làm lãnh đạo, cứ như lời tiết lộ của ông thì quả là một hội VHNT địa phương lý tưởng! Ông viết ở hội của ông: "Hầu hết những người trong guồng máy công chức nhà nước đã về hưu là hội viên đều là trí thức". Ôi, thật là đáng ngưỡng vọng! Nhưng đấy là ở Lào Cai. Còn ở những nơi khác mà tôi biết lại không hẳn như thế. Trí thức hiếm lắm ông ạ, không phải cứ có vài ba cái bằng tốt nghiệp hay cái danh hội viên hội VHNT tỉnh mà nghiễm nhiên thành trí thức đâu. Ông quan niệm về người trí thức hơi bị dễ dãi, trách nào ông phản ứng quyết liệt đến mức ném cái ấm chè làm vỡ cả cái mặt bàn bằng kính trước những dòng tôi viết như sau: "Cũng là dễ hiểu, bởi lâu nay ở tỉnh rất hiếm những người viết xuất hiện trong tư thế của một trí thức, theo đúng nghĩa của khái niệm này. Các sinh viên từ tỉnh ra Hà Nội học và tốt nghiệp trường viết văn cũng không thấy trở về chốn cũ nữa. Xung thêm vào làng văn nghệ tỉnh chỉ thấy hai loại người..."
Ông Đoàn Hữu Nam hãy đọc kỹ câu này, tôi viết lâu nay chứ không viết từ khi có hội đến nay; tôi viết thường chỉ thấy chứ không viết thấy tất cả. Ông quy chụp cho tôi nói tất cả hội viên gia nhập hội VHNT thuộc hai loại người "không có việc làm" và "cán bộ viên chức đã về hưu", sẽ gây một sự hiểu nhầm đáng tiếc!
3. Về giải thưởng: Đọc phần này trong bài viết thấy Đoàn Hữu Nam giới thiệu những việc xung quanh giải thưởng ở hội VHNT và tỉnh Lào cai, nếu đúng vậy , tôi thực sự cảm phục. Một giải thưởng 5 năm mà chỉ có 7 giải: 1A, 2B, 3C, 1KK thì chất lượng của giải được đảm bảo là đúng quá rồi. Đoàn Hữu Nam còn giới thiệu những người từng được giải 5 năm ở Lào Cai như Ma Văn Kháng, Vĩnh Cát, Huyền Tuân, Ngọc Quang...thì dư thừa sự xứng đáng, ai còn ho he bàn cãi gì được nữa! Nhưng đấy là Lào Cai. Tại sao ông Đoàn Hữu Nam lại lấy cái hội VHNT Lào Cai lý tưởng của ông làm "trực quan sinh động", làm "lăng kính" để soi vào bài tham luận của tôi khi tôi viết về những hội VHNT không giống Lào Cai nhỉ? Xin mời ông khi nào quá bộ về Nam Định chơi, tôi sẽ đủ bằng chứng để chứng minh, có giải thưởng 5 năm ở tỉnh nọ trao tới dăm bảy chục giải (dĩ nhiên là trao cho cả văn và nghệ, như tôi viết trong tham luận). Riêng giải văn học, tôi sẽ cung cấp cho ông xem không ít những tác phẩm được giải, tấm bằng ghi nhận giải thưởng rất to, nhưng nếu ông mang những cuốn sách ấy đi hỏi đồng bào cả nước, chắc chắn sẽ chưa có ai đọc.
Tôi thực sự ngạc nhiên khi trong bài viết, ông ám chỉ tôi là hạng người ăn cháo đá bát. Ông đã biết gì về tôi, thưa ông? Nhất là đọc đến đoạn cuối bài viết, ông gán cho tôi một cái tội hơi to, thì quả thật , tôi thấy ông chưa hề biết gì về nơi tôi đang sinh sống. Thế mà ông nỡ cao giọng mạt sát, quy kết là nghĩa làm sao?
Khoe thành tích của cái hội do mình lãnh đạo để làm đòn bẩy phủ nhận ý kiến của người khác khi thấy người đó viết về những cái hội không giống hội mình, cũng chưa hề có điều kiện kiểm chứng những dữ kiện trong bài viết, thì không thể gọi là một lối phê bình hay trao đổi có tính chuyên nghiệp. Xin ông Đoàn Hữu Nam nhớ cho!
Thị trấn Liễu Đề, đầu tháng 11 năm 2008.
Bản gửi Phongdiep.net
MỘT THAM LUẬN THIẾU TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TRONG HỘI THẢO NÂNG CAO TINH CHUYÊN NGHIỆP
ĐOÀN HỮU NAM (Nhà văn)
Nhà văn Đoàn Hữu Nam hiện là phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lào Cai. Tôi đọc ông cũng nhiều, biết tên cũng lâu nhưng mới chỉ gặp ông có một lần trong một cuộc họp tại Hà Nội chừng nửa tiếng sau đấy thì mỗi đứa chuồn đi theo kênh của mình (Thì ra đối với nhà văn, đi họp cũng rất quan trọng). Hôm nay gặp bài này của ông trên phongdiep.net thấy rất thú, bởi vì tôi cũng đã đọc bài của nhà văn Lê Hoài Nam trên báo VN và có lần thấy ông nói trên tivi về văn nghệ địa phương. Ông Lê Hoài Nam cũng là một nhà văn có tài và tôi cũng rất kính trọng, nhưng ông lấy việc cụ thể ở hội Văn học Nghệ thuật Nam Định của ông ra để rồi nói cả làng như thế là không ổn. Đưa bài này lên tôi bày tỏ sự đồng tình với nhà văn Đoàn Hữu Nam (VCH).
Gặp nửa tiếng nhưng tôi đã kịp chộp được chân dung ông, vừa lục trong ổ cứng rời ra đây
Tôi đã được nghe ông đọc bài tham luận với tựa đề Văn chương thiếu tính chuyên nghiệp tại Hội nghị Nhà văn Khu vực phía Bắc tổ chức tại Ninh Bình vào ngày 13/10/2008 và được đọc lại tham luận đó trên báo Văn nghệ trẻ số 41 (623), ra ngày 12/10/2008. Là một nhà văn cùng thời, tôi đồng nhất với một số nhận xét của ông về thực trạng thiếu chuyên nghiệp trong văn chương của đất nước ta hiện nay, song là người cầm bút, người tham gia quản lý Hội VHNT địa phương tôi không khỏi bức xúc trước những nhận xét phiến diện, một chiều của ông về công tác xuất bản, hội viên và giải thưởng VHNT của các Hội địa phương hiện nay.
Trên diễn đàn văn nghệ tôi xin được trao đổi với ông về những quan niệm trên.
1/ Về công tác xuất bản và tổ chức Hội
Để chứng minh quan niệm của ông về việc xấu đều hơn tốt lỏi đang phổ biến và kéo lùi sự sáng tạo, chất lượng của văn chương nước nhà hiện nay ông đã đưa ra dẫn chứng mỗi năm một hội VHNT địa phương ra lò vài ba chục cuốn sách là chuyện "nhỏ như con thỏ" và phủ nhận toàn bộ những cuốn sách đó, quy chụp tác giả các cuốn sách làm hỏng văn chương, Hội VHNT địa phương tiếp tay cho sự làm hỏng đó. Điều đó nên chăng? Về phía tác giả. Là một nhà văn sinh ra từ đồng ruộng chắc ông quá hiểu khả năng và nhu cầu sáng tác, thể hiện thơ ca hò vè của người Việt Nam, nhất là những người đồng bằng sông Hồng, "nói ra thơ", "chửi nhau như hát hay".
Họ cứ hồn nhiên nghĩ, hồn nhiên trao truyền, hồn nhiên tiếp nhận, một đời thế, trăm đời thế, ngàn đời thế. Cái văn hóa nội tại ấy trước làm giầu cho chính họ, sau là giầu cho văn hóa nước Nam này. Việc sáng tác thơ ca, hò vè hiện nay nở rộ âu cũng là tự nhiên, là nối tiếp dòng chảy của cha ông, chuyện đó có gì lạ. Nhu cầu quảng bá chính đáng sản phẩm của những người làm ra nó, dẫu chỉ là củ khoai củ sắn có gì đã lạ. Có trách thì phải trách cơ chế, trách các nhà xuất bản, trách những người gác cổng chữ nghĩa chứ trách gì người hồn nhiên muốn làm cho mình vui, đời vui. Về phía Hội VHNT địa phương. Tôi đồng nhất với ông việc không thể cho xuất bản ồ ạt những cuốn sách không có chất lượng nhưng không đồng nhất việc ông đổ lỗi cho các hội địa phương.Thử hỏi đất nước này có mấy địa phương có nhà xuất bản? Có Hội địa phương nào được quyền xuất bản? Rồi nữa, ông căn cứ vào đâu mà nói đóng sống việc mỗi năm một hội kết nạp vài ba chục người.
Không dám nói tới những Hội qua cửa để vào được nhà khó chẳng kém vào Hội Nhà văn Việt Nam như Hội Nhà văn Hà Nội, Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, tôi chỉ nói Hội VHNT Lào Cai chúng tôi thôi. Với bề dày 36 năm mà chúng tôi hiện mới có 88 hội viên (trong đó có 45 hội viên các Hội chuyên ngành TW), mỗi năm trầy trật xét đi xét lại mới được 4, 5 người vào Hội. Và có lẽ khác với nhận định như đánh đục vào cột của ông, nhà văn Mã A Lềnh, nhà thơ Pờ Sảo Mìn học xong trường Nguyễn Du xong đã nhanh chóng chạy về quê núi. Tốp đầu của văn chương Việt Nam hiện nay như nhà văn Ma Văn Kháng, nhà thơ Lò Ngân Sủn, rồi nhà thơ Nguyễn Thị Minh Thông, thủ khoa văn Phạm Duy Nghĩa... đã rời Lào Cai vì sự nghiệp chung của đất nước nhưng lòng họ không lúc nào rời nơi họ từng chung tay xây dựng, đó là Hội VHNT Lào Cai, chưa một hội viên nào của Lào Cai làm cái việc ăn cháo đá bát cả.
2/ Vấn đề hội viên Hội địa phương.
Theo ông xung vào làng văn nghệ tỉnh thường chỉ thấy hai loại người: Một là không có công ăn việc làm hoặc không biết làm việc gì thì tìm đến cây bút, hai là những người trong guồng máy công chức Nhà nước đã về hưu muốn nổi danh. Đọc chưa hết đoạn phân tích của ông tôi đã bị vỡ mất một ấm chuyên pha trà và một mặt kính trên bàn. Nếu tôi không cố làm nguội sự nóng nẩy của những bạn văn vốn rất điềm tĩnh bằng mấy câu đoạn cuối bài viết của ông trên mặt bàn tôi cái gì cũng tan nát hết.
Người nóng đã nguội nhưng tôi lại không nguội nổi.
Trước hết tôi công nhận tình trạng trên là có, nhưng tôi tin chắc không có cái hội VHNT nào trên đất nước này quái đản tới mức chỉ có hai loại người như ông xếp loại. Với những người không có công ăn việc làm hoặc không biết làm việc gì đến nương nhờ vào Hội để ăn gì? Xếp hàng để in ấn lấy nhuận bút ư? Tạp chí hoặc báo văn nghệ ra một tháng, hai tháng một kỳ, xếp hàng đến bao giờ mới mong được in, được nhận được vài chục nghìn tiền nhuận bút còm cõi. Được đầu tư tiền in sách ư? Tôi dám chắc không một hội nào lo nổi cho tác giả từ A đến Z trong xuất bản một cuốn sách. Không có công ăn việc làm, không biết làm gì thì lấy gì mà bù vào để làm sách. Người thất nghiệp, đói ăn cần tiền chứ không cần oai như những người rửng mỡ đâu ông ơi.
Còn loại người thứ hai? Hầu hết những người trong guồng máy công chức Nhà nước đã về hưu là hội viên đều là trí thức, có kinh nghiệm trong trường đời. Không khỏi có một số hội viên "có sẵn một chút năng khiếu trời cho hoặc có được một chút vốn sống thực tế" muốn bày tỏ ra trang giấy như ông đã viết (tôi muốn nói nhưng người đang là hội viên Hội địa phương chứ không nói tới những kẻ háo danh ngoài xã hội) nhưng số đó thường sáng tác từ trước khi nghỉ hưu và rất ít ỏi. Họ biết mình biết người, co mình vào là chính chứ đâu như ông đã khua môi múa bút. Nếu xếp loại như ông thì hơn bốn chục hội viên Hội chuyên ngành Trung ương cùng những hội viên tâm huyết và triển vọng của chúng tôi xếp vào hạng nào? Những NSND, NSUT, họa sỹ, nhà văn, nhà thơ đã và đang thành danh của chúng tôi xếp vào loại nào? Có lẽ nên sáng tác thêm một loại hội viên nữa ông ạ!
3/ Về giải thưởng
Cái mà ông gọi là "lộc nước" số "nhà" của mỗi tỉnh được trao trong mỗi đợt (5 năm) lên tới bảy tám chục, thậm chí một trăm do ông đưa ra làm cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Cơ cấu tối đa cho giải thưởng một chuyên ngành thường chỉ có 1 A, 2 B, 3 C, 1 KK vậy thì vơ váo vào đâu mà có cớ trao cả trăm giải. Và nữa, tôi dám chắc không tỉnh nào có cái HĐNT tắc trách, có gan xét cho trao nhiều giải như thế, không tỉnh nào cấp tiền để trao nhiều giải như thế. Lào Cai chúng tôi đã hai lần trao giải thưởng Phan Xi Păng thì cả hai lần trao không quá hai chục giải, cả hai lần những giải thưởng cao đều được trao cho những tác phẩm xứng đáng của những văn nghệ sỹ không phải đang công tác tại Lào Cai như Ma Văn Kháng, Vĩnh Cát, Huyền Tuân, Ngọc Quang... Theo chụp mũ của ông hóa ra việc xét giải nghiêm túc của chúng tôi cũng là trò đùa sao.
Thưa ông!
Đánh giá, tổng kết một vấn đề lớn của xã hội, nhất là vấn đề nhạy cảm như văn chương rất cần một sự khảo sát kỹ lưỡng. Trong khi hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước đang vận hành thiếu tính chuyên nghiệp thì văn chương thiếu tính chuyên nghiệp là đương nhiên. Gỡ nó bằng cách nào, bù đắp nó ra sao phải từ nỗ lực của các nhà văn, từ đổi mới cơ chế, đổi mới nhìn nhận của xã hội chứ không phải từ phủ nhận sạch trơn, từ "trâu lấm vẩy bùn". Tôi biết và thông cảm với những việc ông đã làm và đã nhận ở Hội VHNT Nam Định. Nhưng nếu Hội VHNT Nam Định có những "thảm cảnh" như ông phơi bày qua miệng, qua báo chí thì Nam Định không phải đại diện tiêu biểu của các tỉnh thành trong cả nước. Còn nữa, nếu VHNT Nam Định đang là "bức tranh không đẹp" như ông nói thì ông, một người nhiều năm tham gia lãnh đạo, xây dựng lên bức tranh đó phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Ông phải có trách nhiệm xúm vào cùng những người đương nhiệm gột rửa, vá víu, trả lại nét đẹp vốn có của bức tranh, cớ sao lại cao giọng chửi đổng, diễn đàn văn học nghệ thuật cao quý không phải là chỗ để ông "giận vợ hờn làng", đánh đồng mọi giá trị đen trắng.
Thưa ông!
Tôi vốn là người trầm tính, không hợp với đăng đàn diễn thuyết, tranh luận tranh tài, nhưng việc làm không chỉ xúc phạm một người của ông làm tôi không thể đừng được, rất mong được trao đổi cùng ông.
Bài đã đăng báo VNT
Đọc 2 bài này, tôi có cảm giác bác Đoàn Hữu Nam quá nóng chứ không phải "tôi vốn trầm tính" như bác nói.
Sau cuộc tranh luận này, 2bacs sẽ thế nào với nhau nhỉ?
Em đã đọc những bài của hai bác rồi. Và, ở từng góc độ, từng hoàn cảnh, mỗi bác đều đưa ra những chính kiến của riêng mình. Có người đồng thuận có người chưa, việc tranh luận diễn ra là lẽ bình thường. Đời cũng thế và trong văn chương cũng thế. Có điều dao to búa lớn làm gì. Các bác hãy thương lấy nhau để các bác còn thương chúng em nữa chứ! Những người cầm bút (vốn đã khổ vì nghề rồi) còn làm khổ thêm nhau chi nữa! Chúc hai bác chóng làm lành với nhau và tìm ra một phương pháp thảo luận khác hiệu quả và tốt đẹp hơn nhiều. Kính! Đỗ Hồng Hà-hội nhà văn Hà nội.
Tôi thấy đã từ lâu có ý kiến đề nghị Trung ương nên xóa bỏ các Hội Văn nghệ địa phương. Viết văn là việc âm thần, rất cá nhân một người, chứ không phải khua chiêng gõ mõ mà được. Tôi đôgnf tình với những ý kiến đề nghị đấy. Ban Tổ chức Trung ương cũng đã có đề án thành lập ở Sở Van hóa một phòng gọi alf "Quản lý văn nghệ", chú không thành lập Hội Van nghệ tỉnh almf gì. Hẳn nhiên không có "hội của nhà nước", thì những người cugnf chí hướng sẽ thành lập các Pen Clup giống như Tự lực văn đoàn xưa.
Vì thế tôi rất đồng ývới tham luận của Lê Hoai Nam
Em cũng chả vào hội nào, nên em rất đồng ý với ý kiến của bác Ngô Minh. Nhà nước chăm sóc văn nghệ sĩ là tốt, nhưng không nên lập Hội để quản chặt anh em, rồi biến VNS thành bồi bút, hoặc VNS từ biến mình thành kẻ ỉ lại nhà nước như ông Nghị phê dân Hà Nội trong trận lụt vừa rồi.
Tôi chưa được đọc bài tham luận gốc. Tìm qua mà chưa thấy. Nhưng qua 2 bài đối đáp của 2 bác thì kẻ ngoài cuộc như em, vô tình đọc được cho ý kiến thế này:
- Bác Đoàn hữu Nam quả là tay viết có nghề. Rất tĩnh mà rất giận. Đôi khi bác cũng không giữ được cái giới hạn trầm tĩnh của mình mà cho ra mấy từ rất "đau". cái vẻ tĩnh, lạnh của bác làm tăng thêm chất nghề của bác. Tôi thấy bác viết rất đúng, ý kiến cũng trong giới hạn, không có sự súc phạm quá giới hạn với đồng nghiệp. Việc nơi này hiệu quả, nơi khác không hiệu quả về cái món Hội VHNT của các bác, cần được bàn nghiêm túc và tìm nguyên nhân, biện pháp khắc phục hay giải tán ... Đó là điều cần bàn nhưng không thể đánh đồng và cũng không thể nói như các nhà văn thơ giống như những tay nhàn dỗi, dửng mỡ thế được. Về mặt này bác Lê Hoài Nam cần xem lại cái tạm gọi là nhân sinh quan, thế giới quan của mình. Không biết bài tham luận của bác ra sao nhưng đọc cái bài trả lời của bác em thấy bác đúng là " nhảy cẫng" lên và cho ra những ngôn từ chẳng giống nhà văn tý nào. Giống con mẹ bán thịt lợn ngoài chợ hơn. Câu chữ của bác cũng ít tính chuyên nghiệp. Nói thật, đọc văn bác mà đánh giá cả làng văn thì oan lắm nên em chỉ dám chê mình bác thôi. Nhưng bác lại rất nhạy cảm với ngôn từ, ý từ của người khác. Bác hiểu người ta nói gì nhưng không biết cách nói, viết và diễn đạt cho suôn sẻ, thiếu bình tĩnh và lời lẽ mang tính cá nhân, chửi bới nhau quá. Nếu bác là lãnh đạo Hội VHNT tỉnh Nam Định thì nó bê bối cũng hiểu được (không biết bác có là lãnh đạo Hội VHNT tỉnh không?). Em xin lỗi bác Nam - Nam Định trước không bác ấy lại chửi em. Em không quen, không biết cả 2 bác nên khách quan 100%.
Em cũng thường đưa ra nhưng đánh giá kiểu như các bác. Thỉnh thoảng bon quá cũng chê quá đà hoặc dùng từ chưa chuẩn kiểu một vài nhưng thành ra tất cả. Cũng có khi mình nói một vài nhưng người nghe "áp thấp nhiệt đói bất ngờ" nên có phản ứng thái quá. Tất cả những chuện đó là chuyện thường ngày. Chỉ nói "ông ơi, chỗ tôi không thế" là ok, mình thì "ừ, đúng là không phải tất cả" thế cúng là ok, vẫn cười tươi, làm gì chửi nhau ghê quá. Cái chuyện như các bác em gặp luôn. Mà truyền hình trực tiếp trên cùng mọt bàn, ngay tại chõ luôn, song lại đi uống rượu cười vui. Có gì ghê gớm quá đâu. Mà đối tác của em cũng toàn tầm các bác trở lên chứ không phải trở xuống đâu. Có điều so với lỗi của em, lỗi của các bác to hơn một chút vì có vài ngôn từ "văn học hóa" hay "chợ búa hoá" nên các bác nhảy lên với nhau. vậy là nguy hiểm!
Không quảng cáo ở đây!
Phụ TáÔi, chú Đoàn Hữu Nam của tôi!
Chưa bao giờ tôi thấy chú ấy nóng nảy cả.
Tôi nhớ có lần trong một đợt sáng tác vì tôi mà chú Nam bị kỷ luật hay khiển trách gì đó chỉ vì một mẩu giấy tỏ tình: "YÊU MẤT RỒI" của chú ấy dúi vào tay tôi. Tôi chỉ biết là tôi luôn quý mến chú ấy và chú ấy là người trầm lặng. Sao lại thế được nhỉ??? Chú Nam của tôi ngày xưa???







