Hội Nhà Văn VN: Sự thành lập và 2 năm đầu tiên (1957-1958)

By VĂN CHƯƠNG

LẠI NGUYÊN ÂN

Đề cương tóm tắt

Đầu tháng 4/1957 Hội Nhà văn Việt Nam ra đời sau Hội nghị thành lập Hội Nhà văn họp tại Hà Nội từ 1/4/1957 đến 4/4/1957.

Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có một hiệp hội của những người viết văn mặc dù đây không phải một hiệp hội độc lập trái lại đây là một hiệp hội được đặt trong khuôn khổ là thành viên của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam ‒ đến lượt mình Hội Liên hiệp VHNTVN là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; và Mặt trận TQVN là tổ chức do Đảng Lao động Việt Nam (đảng cầm quyền) lập ra để tập hợp và lãnh đạo các thành phần xã hội khác nhau; Hội NVVN cũng được đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng LĐVN trực tiếp là Ban Tuyên huấn Trung ưng Đảng; kinh phí hoạt động của Hội NVVN do ngân sách nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chu cấp.

More...

VĂN NGHỆ VÀ CHÍNH TRỊ

By VĂN CHƯƠNG


VĂN NGHỆ VÀ CHÍNH TRỊ

Lê Ngọc Trà

Mấy chục năm qua đất nước chúng ta sống chủ yếu bằng đời sống chính trị. Cách mạng chiến tranh các sự kiện chính trị sinh hoạt chính trị đi vào cuộc sống hàng ngày. Mọi thứ đều được đo bằng chính trị. Từ đánh giá con người đến xem xét tác phẩm tất cả chủ yếu đều quy về lập trường quan điểm đôi khi cả những thứ rất xa như ăn mặc cách sử dụng các hình thức miêu tả nghệ thuật. Người ta cũng tự nhiên biến thành con người chính trị lúc nào không biết. Trong không khí đó vấn đề văn nghệ và chính trị hay nói đúng hơn chính trị và văn nghệ trở thành vấn đề cơ bản nhất của lý luận thành nội dung chủ yếu của sáng tác nghệ thuật. Do tầm quan trọng của nó vấn đề chính trị và văn nghệ trở nên một đề tài có cái gì như là hơi "thiêng" và vì vậy ít người dám bàn hoặc giả có bàn thì cũng chỉ nói một cách kính cẩn. Mà trong khoa học đã cung kính như thế thì khó có thể có ý kiến gì cho mới mẻ sáng tạo.

More...

Tình Thủ đô của HỮU LOAN

By VĂN CHƯƠNG

Tình Thủ đô
Một kiệt tác đời hồ như quên hẳn
 

Dương Tường

Là do cô nhà thơ trẻ Dạ Thảo Phương tự dưng bàn sang chuyện cầu Long Biên cái tháp Eiffel nằm ngang vắt qua sông Hồng ấy. Ấy thế là quẫy lên từ sâu thẳm ký ức tôi những câu đầy hào khí: "Qua cầu Long Biên/ Sông bóng người đi/ Vai cao rộng/ Mặc núi rừng Việt Bắc..." trong bài thơ "Tình Thủ đô" của Hữu Loan.

Bài thơ mà cách đây nửa thế kỷ bọn tôi mấy gã lính văn nghệ tuổi ngoài hai mươi thường say sưa cùng nhau tấu lên giữa rừng sâu Việt Bắc hay Trung Thượng Lào mà nước mắt giàn giụa. Tôi bảo Thảo Phương: "Có một bài thơ về Hà Nội kháng chiến mà chú coi là một kiệt tác bị lãng quên nghĩa là chưa từng được đưa vào bất cứ tuyển tập thơ Việt Nam nào từ trước tới nay. Cháu có muốn nghe không?" và tôi cao hứng đọc luôn. Nhưng đến câu: "Đoàn Giải phóng quân đi/ Như gại dao trên đường nhựa..." thì tôi bỗng khựng lại không sao nhớ tiếp được. "Chao trí nhớ suy yếu cùng với tuổi già dạo này luôn chơi mình những vố thật khăm!" - tôi bực bội nghĩ thầm.

More...

Đừng để mẹ tôi nói về Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ

By VĂN CHƯƠNG

Đừng để mẹ tôi nói về Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ

"Tôi xin đề nghị các đồng nghiệp của tôi: Không nên để mẹ tôi nói về Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ bởi vì không thể có người phụ nữ nào đủ cao thượng để có thể ca ngợi tình yêu của người chồng cũ với một người phụ nữ khác" Lưu Minh Vũ chia sẻ.

- Anh từng nói thời nhỏ anh sống với má Quỳnh nhiều hơn cả mẹ Uyên vì sao thế?

- Bố mẹ tôi chia tay năm tôi lên hai tuổi tòa xử tôi ở với mẹ và bố tôi tất nhiên phải có trách nhiệm với tôi. Hồi bé bà nội tôi ở cùng một khu tập thể cùng tầng tôi nhớ là cứ chạy lên chạy xuống không ở với ai nhiều hơn tôi hay lên với bà nội vì còn có các cô các chú.

Năm tôi học cấp 1 tôi theo mẹ sang ở nhà mới hình như vào đầu năm 1976 nhưng tôi vẫn sang bà sang bố má luôn vì Khu tập thể 96 Phố Huế vẫn là nơi tôi sinh ra và lớn lên và ở nơi mới mẹ tôi cũng đâu phải chỉ sống 1 mình bà cũng đã có 1 gia đình mới. Khi đã lớn học cấp 2 (1980) tôi sang ở hẳn với bố cho đến khi bố má mất đi tính cụ thể về thời gian vật chất tôi ở với bố và má Quỳnh nhiều hơn.

 Vợ chồng Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh.

More...

Tản mạn đôi dòng về cái sự "văn nô ..."

By VĂN CHƯƠNG

Tản mạn đôi dòng về cái sự "văn nô ..."
Nguyễn Chính

Có lần tôi được nghe ông K một người rất mê đọc sách nói thế này  : "Từ hơn ngàn năm trước Khổng Tử đã dạy học trò của mình rằng đã là trí giả thì không thể bị u mê càng không thể vì mấy đấu gạo mà viết cho kẻ bất nhân ...". Tôi bảo : "  Chỉ vì được mấy đấu gạo mà viết cho bọn thất đức thì là bồi bút rồi còn gì". Ông K bảo " Đúng vậy ! nhưng lũ bồi bút lại được sinh ra từ cái sự văn nô". Tôi hỏi lại " Văn nô là sao ?".  Ông K bảo " Là sao thì chú phải tìm hiểu. Chỉ biết cái sự ấy nó làm hỏng cả một nền văn học. Nó biến không ít kẻ cầm bút thành thứ mạt hạng. Nó ...". Tôi vội xua tay " Thôi thôi  xin bác xin bác em sẽ tìm hiểu sẽ tìm hiểu...". Ông K liền nhìn tôi như kẻ xa lạ nhìn từ đầu xuống chân lại từ chân lên đầu rồi chỉ  vào tôi mà rằng : " Nhìn chú kìa mới nghe thế mà  đã trên thì mặt xanh như đít nhái dưới thì vãi cả ra  thế kia rồi thì cầm bút thế đéo nào được".

More...

TỪ ĐIỂM TÂM ĐẾN... NHẬU NHẸT

By VĂN CHƯƠNG

NTT: Bạn nhậu thường thương nhau thương nhau đến nỗi "một đứa vợ la chục đứa kinh" nghĩa là cùng sợ vợ của bạn. Tuy vậy Phạm Lưu Vũ với một bài tản văn sắc sảo hóm hỉnh và dễ thương đã phát hiện ra chất quân tử của dân nhậu... bình dân: "Vừa "quang minh chính đại" vừa có đủ "nhân nghĩa lễ trí tín" đạo lý "nhậu" xem ra cũng khối điều ghê. Thế mới có câu: "phi nhậu nhẹt bất thành quân tử" (không nhậu nhẹt không thể thành quân tử) lại có câu: "phi nhậu nhẹt bất trượng phu" (không nhậu nhẹt không phải đấng trượng phu)"...


TỪ ĐIỂM TÂM ĐẾN... NHẬU NHẸT

Phạm Lưu Vũ

More...

LẤY VỢ NHÀ THƠ - CƯỜI MỘT KHUYẾN MẠI MỘT

By VĂN CHƯƠNG

Bùi Hoàng Tám

Nhiều bạn trẻ hỏi tôi rằng: "Có nên lấy vợ là nhà thơ không?" Tôi có thể lấy tất cả tài sản văn chương còm cõi của tôi ra mà cam kết với các bạn rằng: "Nên rất nên một ngàn lần nên. Tôi khuyên bạn tôi xui bạn bạn hãy lấy một nhà thơ làm vợ. Bạn sẽ thấy cuộc đời vui lắm sướng lắm an toàn lắm đầy đủ lắm và đáng yêu đáng sống lắm lắm".

Xét trên phương diện tình cảm tôi có thể khẳng định với bạn rằng về mặt này khó ai có thể sánh nổi các nhà thơ nữ.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai chả có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi

(Xuân Quỳnh)

More...

Ván cờ lạ

By VĂN CHƯƠNG

Ván cờ lạ

Tạp văn của Phạm Lưu Vũ

Ngồi buồn giở "Sử kí" ra bói. Gặp ngay câu: "... ngươi tưởng ta học nhiều mà biết có phải không? Không đâu. Ta lấy một điều để quán triệt tất cả..." Lại cụ Khổng nói đây. Tiếc rằng ý tứ này không biết bao nhiêu người cũng từng nói đến rồi. Huống chi theo tự dạng của chữ "cổ" thì cái gì cứ 10 miệng nói đến đều được coi là đã cũ. Vậy thì cái câu: "thập niên chi kế..." với "bách niên chi kế..." gì đó của cụ Quản xem chừng còn cũ hơn. Tóm lại các cụ ngày xưa chỉ được cái... "cũ" rích! Chẳng trách đi học chả để làm gì thà cứ túm thắt lưng quần lại rồi... ở vậy cho xong. Nhưng có câu này thì chưa cũ thật. Ai như cụ Lão bảo: "Học tri kì thiên tri kì địa tri kì nhân bất tri... kì cục" (học để biết trời lạ đất lạ người lạ song không thể biết... ván cờ lạ). Không thể biết hay không cần biết? Cụ Lão vốn nổi tiếng mông lung lắm chữ của cụ phải tuỳ "thời" mà dịch mới được. Các vị túc nho ngày trước chỉ giảng chữ "cục" ở cuối câu nói ấy nghĩa là ván cờthời thế cuộc đời v.v... (Bác Tú Xương có câu: "nhập thế cục bất khả vô văn tự..."). Hay nhỉ chữ "cục" té ra chẳng phải tầm thường. Vậy mà xưa nay quen mồm nói "cục cứt" lại cứ tưởng đó chỉ là một danh từ chung (không cần viết hoa) thầy cô giảng có thể dùng làm chủ ngữ tính ngữ vị ngữ thậm chí rất... "bổ" ngữ nữa v.v... Hóa ra chỉ hai từ ấy thôi cũng đã đủ làm nên một câu (thành ngữ) rất ư hoàn chỉnh. Khi ấy dịch đầy đủ sẽ (phải) là: "cục cứt" = ván cờ / thời thế... như cứt. Rõ ràng là một thành ngữ dùng (phép so sánh) để chỉ... thế sự rất chi đáo để. Giờ mới hiểu tại sao Nguyễn Huy Thiệp lại để cho huyền thoại dân tộc kiêm ông tổ của nghề ca hát Trương Chi cả 5 lần ngôn mỗi lần chỉ ngôn độc chữ "cứt" mà giấu biệt đi chữ "cục" ở đằng trước. Chắc do sợ "phạm huý" hay sợ bị kiểm duyệt đây? (biết đâu đã bị NXB cắt mất thật?). Cắt cũng chả sao bác Thiệp nhẩy? Bởi một gã hay bị xì - trét như Trương Chi một khi đã ngôn ra chữ "cứt" thì người nghe tất sẽ hiểu có chữ "cục" lấp ló đâu đấy. Trương Chi quả nhiên là con người đại diện cho nỗi bất hạnh lớn của dân tộc có chữ "cục" mà cũng bị cấm không được quyền phát ngôn. JJJ - rõ ba khỉ! (xin đọc là "bố khỉ"! bởi "ba" = "bố") v.v... Thế còn ván cờ lạ? Nó là cái ván cờ nào vậy? bí hiểm quá cụ Lão ơi.

More...

Tập truyện đầu tay của Lưu Quang Minh

By VĂN CHƯƠNG

bia sach gia tai tuoi 20 xuat copy
HNVC: Cách đây 2 năm HNVC đã từng giới thiệu Lưu Quang Minh như một bất ngờ trong làng viết văn trẻ với tác phẩm "Cô đơn trên mạng": NGUYỄN TRỌNG TẠO: Tôi bất ngờ lặng đi một lát sau khi đọc Truyện ngắn "Cô đơn trên mạng" của Lưu Quang Minh. Câu chuyện một blogger nữ cô đơn giữa ba má không hạnh phúc với những blogger láng giềng tưởng vô cùng bình thường lại hóa ra đầy ý nghĩa nhân sinh. Với giọng văn chân thật khúc chiết rất "có nghề" tác giả "Lưu Quang Minh 19 tuổi Sinh ngày 18 tháng 5 năm 1988 Sống và học tập tại TPHCM" lại khiến tôi thêm một bất ngờ nữa khi đọc mấy dòng lý lịch tự khai này trong mail gửi về Hội Ngộ Văn Chương. Nếu đúng là như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa tôi có quyền nói: Người bạn trẻ này có thể trở thành một nhà văn. Tại sao không?

Và sau đó anh đoạt giải nhì cuộc thi Truyện cực ngắn của HNVC.

Từ những truyện ngắn ban đầu đó tháng 3 năm nay Lưu Quang Minh đã cho xuất bản tập truyện ngắn đầu tay "Gia tài tuổi 20" do nxb Văn Học ấn hành. Tập truyện này khẳng định một cây bút trẻ đang bước những bước vững chắc vào làng văn của chúng ta.

HNVC trân trọng giới thiệu cuốn sách đầu tay của Lưu Quang Minh cùng 2 bài viết của tiến sĩ Nguyễn Thi Minh Thái và Trần Trà My.

More...

Triết lý Tuổi già

By VĂN CHƯƠNG

HNVC: Chiều nay mở Mail nhận được bài viết buồn buồn nhưng đầy chiêm nghiệm của Chu Dung Cơ do anh Nguyễn Tiến Lộc chuyển tới. Nghĩ rằng đây là một áng văn về kinh nghiệm sống dù nó chỉ là một lời chia sẻ HNVC xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Triết lý Tuổi già


NTLocCHU DUNG CƠ

Tháng ngày hối hả đời người ngắn ngủi thoáng chốc đã già. Chẳng dám
nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống thanh
thản sống thoải mái.

"Qua một ngày mất một ngày
Qua một ngày vui một ngày
Vui một ngày lãi một ngày"

Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác cảm nhận điều quan trọng là ở tâm trạng.

More...