SGGP: Với sự tham gia của 108 nhà văn, dịch giả trong cả nước cùng đại diện các NXB của 32 quốc gia trên thế giới, Hội nghị Quốc tế giới thiệu Văn học Việt Nam ra nước ngoài sẽ diễn ra từ 5 đến 10-1-2010, được xem là hoạt động quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay. Nhân dịp này, PV Báo SGGP đã gặp gỡ một số nhân vật có ảnh hưởng đến việc quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài để tìm hiểu tình hình cũng như khả năng của văn học Việt Nam trên con đường xuất ngoại. (Xem tiếp)
Trần Văn Nam
Thời chiến tranh Việt Nam, có khuynh hướng văn chương tách rời, không đả động gì đến thời thế. Đó chỉ là phản diện của khói lửa, biểu hiện sự vùng vẫy ra ngoài cái lưới lồng lộng của chiến tranh. Thời kỳ lưu vong và hải ngoại cũng có khuynh hướng muốn vượt lên, không viết những trĩu nặng hoài hương (vì đã có thật nhiều thơ văn đề cập). Chủ trương viết bằng Việt ngữ tinh luyện với những đề tài ngoài chiến tranh, ngoài quê hương, ngoài sự hội nhập, ngoài sự giao thoa văn hóa, đó chẳng qua chỉ là một hình thái của cuộc săn tìm độc đáo, không muốn viết trùng hợp với những điều đã có quá nhiều người nói đến. (Xem tiếp)
linh hồn thơ Bùi Giáng!
Đến nơi, quả thật danh bất hư truyền. Căn nhà gỗ lợp tôn của ông đã là nơi hội ngộ của giới văn chương nơi đây. Vườn nhà ông chỉ dung để trưng bày thơ tạc trên đá. (Xem tiếp)
NGUYỄN TRỌNG TẠO: Có một nhà thơ Việt ở Ba Lan, có thể gọi là "sứ giả cua các nhà thơ Việt" đã tận tụy kết hợp cùng các nhà thơ Ba Lan truyền bá thơ ta sang tiếng Ba Lan, đó là nhà thơ, tiến sĩ Lâm Quang Mỹ. Nhiều nhà thơ Việt đã được anh giới thiệu trên các tạp chí thơ Ba Lan. Tập thơ song ngữ của anh ECHO cũng đã được xuất bản tại Warsawa cách đây 6 năm. Và vừa đây, anh đã cùng nhà thơ Ba Lan Paweł Kubiak tuyển chọn và dịch hơn 100 tác phẩm thơ cổ điển Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIX, và được nhà xuất bản IBIS ấn hành. Khi tôi nhận được tin này từ anh, tôi không khỏi mừng vui đến ngỡ ngàng khi biết thơ Việt sẽ được đọc một cách hệ thống tại Ba Lan.
Xin chia vui cùng những người dịch, nhà xuất bản IBIS và thơ Việt trên hành trình hội nhập cùng thế giới. (Xem tiếp)
NGUYỄN TRỌNG TẠO: Trên talawas blog đang có nhiều ý kiến khác nhau về sự ra đời cuốn sách THƠ ĐẾN TỪ ĐÂU của Nhà văn, Bác sĩ Nguyễn Đức Tùng (Canada) tại Việt Nam. Tôi đã đọc các ý kiến bạn đọc muốn hỏi là cuốn sách đã được biên tập như thế nào, với quan ngại là nó sẽ bị các "nhà biên tập cộng sản" có cắt xén làm méo mó ý kiến của nhà thơ hay không. Qua trao đổi riêng với tác giả và người biên tập, tôi xin nói rằng, cuốn sách này không bao gồm tất cả các bài phỏng vấn của NĐT với các nhà thơ, mà chỉ chọn ra 22 bài trong loạt bài phỏng vấn, mà tác giả nhất trí với nhà xuất bản. Tất nhiên theo ý định của tác giả thì cuốn sách chưa dừng lại ở đây, mà còn tiếp tục triển khai trong một cuốn sách tiếp theo. Nxb Lao Động biên tập khác với sự biên tập của Nxb Hội Nhà Văn trước đó (nhưng chưa kịp xuất bản, vì những lý do riêng). Cuốn sách in ra với mong muốn tốt đẹp là giữ nguyên ý kiến cốt tử của những người trả lời phỏng vấn và được sự đồng ý của họ. Và nhờ sự biên tập nên nó càng chỉnh chu và chuẩn xác hơn, từ lỗi chính tả đến từ ngữ được dùng... Đó cũng là trách nhiệm của bất cứ nhà xuất bản nào.
Nhà văn Đà Linh là người trực tiếp biên tập cuốn sách này và anh có một cảm nhận sâu sắc về nội dung của nó. Bài viết dưới đây đã được đăng trên talawas blog ngày hôm qua. HNVC xin giới thiệu để bạn đọc hiểu thêm khi chưa có cuốn sách trong tay. (Xem tiếp)
Thơ Đặng Minh Liên
Đặng Minh Liên làm nghiên cứu điện ảnh; có giảng bài, viết báo và kịch bản phim; có lúc làm thơ và ca khúc; chụp ảnh, quay phim amateur. Thỉnh thoảng gọi tôi ra Ba Mẫu lai rai và vại bia hơi. Bốc lên lại đòi tìm thêm quán rượu. Hôm nay không biết có sương sương không, anh gửi cho HNVC cả một chùm thơ. Vậy cứ coi như đang uống rượu mà đọc thơ anh vậy...
"MÁI TÂY" VÀ NỖI LÒNG THÁNH THÁN
Phạm Lưu Vũ
Nước Tàu xét nguyên về mặt văn chương cũng đã có vô số tay khổng lồ. Đến nỗi họ chỉ cần làm cái việc sắp hàng lại mà điểm mục thì cũng đủ khiến cho những kẻ yếu bóng vía phải tẩu hoả nhập ma. Những khổng lồ ấy không ai giống ai, điều đó cố nhiên rồi, song sở dĩ các vị được hậu thế suy tôn, tựu trung bởi hai nhẽ. Thứ nhất, trước tác của các vị hoặc đã đạt đến cái "đạo" của của cõi nhân sinh, hoặc lồng lộng kì vĩ, ôm hết thảy nhân tình, thế sự vào trong lòng, kể không gian thì trùm lên hàng vạn dặm, kể thời gian thì phải tính hàng trăm đời... Thứ hai, trước tác của các vị hoặc chạm đến, hoặc khoét sâu vào một nỗi niềm, một tâm trạng nào đó, khiến cho những văn nhân tài tử đời sau, không đọc đến thì thôi, hễ cứ đọc đến là không tránh khỏi bị... lên cơn, rồi không kìm lòng mình được, tất phải dựa vào những cơn cớ đó mà múa bút, mà bình, mà tán cho tan tành nhân thế, cho khuây khỏa cái món nợ tang bồng... (Xem tiếp)







