Nguyễn Đức Tùng
Có lần tôi nghe William Carlos Williams đọc bài thơ This Is Just To Say. Giọng của ông khác lạ so với những thi sĩ khác trong cùng băng đọc thơ, không rè mà trong trẻo một cách đáng ngạc nhiên, của một người đàn ông có lẽ có tính tình vui vẻ. Đang lái xe một mình trên xa lộ miền quê mùa hè, không vội lắm, tôi nổi hứng chạy chậm lại rồi tấp vào giữa hai bụi gai có nhiều trái dâu blackberries, ngồi nghỉ mệt và nghe lại cuốn băng lần nữa. (Xem tiếp)
NTT: Tôi và Nguyễn Đức quen nhau đã lâu. Anh đi lính rồi đi học Luật ở Liên Xô. Từng làm trợ lý cho Bộ trưởng Tư pháp. Bỗng thấy anh được cử làm Giám đốc một nhà xuất bản. Anh không in một tác phẩm nào, nhưng làm xuất bản thì được đồng sự và cộng tác viên rất tín nhiệm. Vắng nhau khá lâu, bỗng gặp trong quán nhậu, anh đọc thơ và hát những bài hát anh mới viết cho tôi nghe. Thơ và nhạc thật da diết, có yêu thương và đau đớn. Hôm nay tôi bất ngờ nhận được cái truyện anh gửi qua mail. Đọc xong truyện, tôi ngồi bần thần nghĩ ngợi, nhớ quê, nhớ người thân, nhớ tuổi thơ xa lắc chốn quê làng... Tên truyện của anh gợi nhớ câu ca dao xưa: Quả cau nho nhỏ/ Cái vỏ vân vân... Tôi nghĩ, trong văn chương nước Việt ta, những truyện trong sáng, đẹp đẽ như thế này dường như ngày càng hiếm đi... (Xem tiếp)
CHUYỆN LY KỲ QUANH TÂY SƠN AI TƯ VÃN TRUYỆN
Trần Hinh
Đọc lại bài
thơ 'Giấc mơ' của Văn Cao
Một bài thơ thưa vắng âm thanh mà dường như lại nhiều dằn vặt, xót xa, xôn xao những nỗi niềm câm nín: chỉ với 6 dòng mà có đến ít nhất ba giấc mơ. Mỗi giấc mơ mang một "nội dung". Nhưng "nội dung" của những giấc mơ đó nói gì?
Mới đây khi dọn lại thư viện gia đình, đến ngăn Thơ, tôi bất giác cầm lên cuốn Lá của Văn Cao, in tại nhà xuất bản Tác Phẩm Mới, năm 1988. Tập thơ mỏng, giấy đen, chữ in xấu, nét hơi bị nhòe như nhiều sách cùng thời. Đã 20 năm từ bấy. Tập thơ đã theo tôi qua nhiều không gian. Ký ức bất giác của tôi về những ngày tháng đã qua hiện về... Những biến thiên, trồi sụt của đời sống, lòng người. Thấy bâng khuâng, buồn bã. (Xem tiếp)
Katarzyna Grochola
Gặp tác giả Xin cạch đàn ông!
NGUYỄN TRỌNG TẠO: Lê Bá Thự là dịch giả có nhiều cuốn sách nằm trong danh mục "sách bán chạy" như Hoang thai, Xin cạch đàn ông, Quà của Chúa, v.v... Vừa dự Hội nghị quốc tế lần thứ II những người dịch văn học Ba Lan về, ông gọi điện mời Bằng Việt, Đoàn Tử Huyến, Trần Ninh Hồ và tôi uống vodka "lá cỏ". Có lẽ câu chuyện sôi nổi nhất của ông là cuộc gặp gỡ với nữ nhà văn đang rất nổi tiếng Katarzyna Grochola, tác giả tiểu thuyết Xin cạch đàn ông mà ông đã dịch sang tiếng Việt. Dưới đây là cuộc trò chuyện thú vị giữa tác giả và dịch giả. (Xem tiếp)
BÙI HOÀNG TÁM thực hiện
Thời gian gần đây, câu hỏi về khí phách trí thức mà ngày xưa gọi là chất "Sỹ phu Bắc hà" được đặt ra trên không ít phương tiện thông tin đại chúng và mỗi người có một câu trả lời khác nhau. Có người cho rằng không ít trí thức thời nay "xu thời và khiếp nhược" nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng đó chỉ là số rất ít còn đa só vẫn giữ đươc phẩm tiết. Có cả ý kiến cho rằng trí thức thời nay cơ hội được núp dưới cái bóng của câu thành ngữ: "Một điều nhịn là chín điều lành"... Chúng tôi đã làm cuộc đối thoại với nhà văn, nhà báo Phan Quang, Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đồng thời cũng là một trong số những trí thức trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp xung quanh câu hỏi: Trí thức thời nay hèn hay không? Ông Phan Quang nói: (Xem tiếp)
ĐI ĂN CƯỚI VỢ CŨ
Bùi Hoàng Tám
Vợ cũ đi lấy chồng
Mời mình về ăn cưới
Mình bàn với vợ mới
Có đi không vợ ơi!
Vợ mới cười rất tươi
"Chị mời thì nên đến
Vợ chồng mình cùng đi
Để tỏ lòng thân mến!"
Vợ cũ mặc rất đẹp
Thấy mình chạy đến chào
Chồng mới của vợ cũ
Ra tận nơi đón vào
Ôi cuộc tình rổ rá
Mà cưới vui bất ngờ
Mọi người tranh nhau hát
Mình cũng đòi đọc thơ
Trong làn khói lơ mơ
Ghé tai mình hỏi nhỏ
"Nếu cuộc tình này vỡ
Mình có mời anh không?"
Chùm
thơ mới của Nguyễn Công Bình
NGUYỄN TRỌNG TẠO: Khi người ta đồng loạt hướng bút vào thơ tình, thì Nguyễn
Công Bình thảng thốt về thơ thế sự. Có một điều gì đó không bình thường đang
day dứt hồn thơ của anh như một thời đau đáu chưa qua. Những câu thơ khiến
người đọc chạnh đau, chạnh lo và chạnh thương hơn đất nước mình. Có cái gì ngột
ngạt trong thơ anh? Và bởi thế anh thèm như con chim: cho mãi tận bây giờ/ chim vẫn tự do/ bay
và hót... (Xem tiếp)







