Tuy nhiên, không chỉ có những nền nông nghiệp lúa nước mới coi trọng con trâu. Ngay cả nước đại công nghiệp phát triển như Mỹ, con trâu vẫn có chỗ đứng nhất định. Đó là con Trâu Vàng, biểu tượng của phố Wall. Phố Wall được coi là trái tim của nền kinh tế Mỹ. Nơi đây có sàn giao dịch chứng khoán lớn và nổi tiếng nhất thế giới. Mỗi ngày, phố Wall niêm yết cổ phiếu của khoảng 2.800 công ty hàng đầu thế giới với tổng giá trị thị trường hơn 20.000 tỷ USD. Sàn mở cửa giao dịch từ 9g15 đến 16g hàng ngày, có hơn 1.500 người trung gian thực hiện mua và bán một lượng cổ phiếu khổng lồ với tổng trị giá lên đến hàng chục tỷ USD mỗi ngày.
Đầu Trung tâm Tài chính quốc tế - (gần Toà tháp đôi Thương mại quốc tế) có đặt bức tượng con Trâu Vàng huyền thoại của phố Wall. Theo quan niệm, con gấu chỉ sự đi xuống còn con Trâu Vàng chỉ sự đi lên của thị trường chứng khoán bởi sự trùng nghĩa trong tiếng Anh. Vì thế, ai qua đây cũng dừng chân để sờ vào... Trâu Vàng mong được may mắn. Quả thật, nơi ấy chắc có nhiều người xoa nên sáng bóng. Tác phẩm này của nhà điêu khắc người Italy - Arturo Dancico đặt tại đây vào năm 1986. Có người đã trả tới 10 triệu USD để mang đi nhưng không được ông đồng ý. Người ta đang tính đến khả năng một số công ty lớn sẽ mua lại tác phẩm này của nhà điêu khắc và gắn tên mình lên đó...
NGUYỄN TRỌNG TẠO: tháng 12.2008 tôi qua phố Wall ghé thăm biểu tượng Trâu vàng và chụp được mấy tấm ảnh kỷ niệm. Nhân Tết Trâu 2009, đưa lên đây khoe cùng bạn...
Bên con trâu tượng trưng cho sức mạnh
Người ta tin sờ được vào hòn dái con trâu thì có thêm sức mạnh. Tôi cũng sờ vào và thấy mình đỡ rét.
Ảnh: VŨ DUY MẪN
NGUYỄN TRỌNG TẠO: Nhà thơ Vân Hải hiện là Chủ bút tạp chí Người Việt Hải Ngoại ở Canada. Tôi biết anh qua những truyện anh viết đầy da diết buồn thương về ký ức quê nhà. Ngày giáp Tết, đọc bài thơ Đêm Giao Thừa của anh lại gặp những yêu thương khắc khoải tràn đầy cùng khát khao yên bình thịnh vượng. Có lẽ đây cũng là nỗi niềm của nhiều người Việt đang đón Tết xa quê...
ĐÊM GIAO THỪA
Vân Hải

Mưa vẫn rắc trên cành non
Như nước mắt mẹ hiền
Nhớ những đưá con xa tổ quốc
Đêm nay có bao mẹ già không ngủ được
Khi muà xuân sang
Đêm giao thừa
Gió thì thầm chuyển mình trong mưa
Gió khóc, gió than
Gió thổn thức
Gió lặng câm, uất nghẹn.
Những ô nhục tương tàn bao cuộc chiến
Những vinh quang phù phiếm rã phấn son
Đêm giao thừa,
Mẹ khóc nhớ thương con
Mưa vẫn rắc trên cành non hé nụ
Đêm giao thừa
Bao mẹ già không ngủ
Tiếng súng vang trong mưa gió vào hồn
Đã bao lần xương, máu, lệ trào tuôn ?
Tình thù-bạn theo muà, cay đắng quá !
Để hôm nay các con tan trăm ngả
Những anh hùng rệu rã bước phân ly
Vã mồ hôi,
Sôi nước mắt,
Cắm đầu đi.
Nghe cơ cực bước lạc loài miên viễn
Nghe tủi nhục kiếp con ong, cái kiến
Vật vã đi trong mưa gió tơi bời.
Đêm giao thừa
Vật vã gió mưa rơi
To tát lắm những ơn trời, ơn bể.
Chao chát lắm những mỹ từ vô nghiã....
Những lăng đài lồng lộng phấn hương bay
Bứt giọng ca, bùng khúc nhạc mê say
Vui, vui lắm
Những mùa xuân bất tuyệt.
Ngoài xa kia gió vẫn gào
Thê thiết....
Tiệc rượu đón nhà báo Nguyễn Việt Chiến ra tù
NGUYỄN TRỌNG TẠO: Sáng nay nhà văn Nguyễn Quang Lập gọi điện cho tôi chuyển lời mời của thầy Khang (hiệu trưởng trường Mari Quiri) mời tôi trưa nay 17.1.2009 đến dự tiệc rượu sau khi đón nhà báo Nguyễn Việt Chiến từ nhà tù ra. Chả là vợ anh Chiến là giáo viên trường thầy Khang. Nhưng việc tổ chức một tiệc mừng nóng hổi như thế, tôi biết các thầy giáo ở đây vui mừng và trân trọng biết chừng nào. Những người trung thực, tôn trọng lẽ phải bao giờ cũng biết chia sẻ thực sự với nhau.

(Xem tiếp)
Lá thư nói đài truyền hình trung ương CCTV đã biến chương trình tin tức và phim lịch sử thành thông tin tuyên truyền để tẩy não khán giả.
Tác giả lá thư nói với BBC rằng hành động của họ ít nhất cũng là lời cảnh báo cho quần chúng. (Xem tiếp)
PHÁT BIỂU TẠI HỘI THẢO
"NHÀ VĂN VÀ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC"
(Sáng 08.01.2009, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
BÙI MINH QUỐC

(Xem tiếp)

(Ảnh trên báo Sài Gòn Tiếp Thị)
(Mượn ý thơ Đỗ Trung Quân cho tấm hình thấy trên Viet-studies.LH)
Bài học nào cho con
Quê hương thế này hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương thế này hở mẹ
Càng nhìn càng đau đớn nhiều
Quê hương còn đâu khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương ra đường là ngập
Mái nhà gặp gió là ... bay
Quê hương còn đâu diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là xe Tàu nhỏ
Âm thầm kiếm miếng nuôi con
Quê hương cũng chum, cũng chậu
Vào nhà cúi xuống mà ... chui
Còn đâu hương đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè
Quê hương là khung trời lạnh
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương con nhìn trăng tỏ
Sao sa lỗ trống mái nhà
Quê hương ai trồng hoa bí
Nay hồng tím áo quần phơi
Lá dừa xơ xác sau bão
Gia tài chất trước sân chơi...
Quê hương này đâu chỉ một
Đau này đâu chỉ riêng ai ?
Quê hương này ai không nhớ...
Sẽ không lớn nổi thành người ?
(Lương Hùng gửi)
Đi học về, cu Lẫm nhặt trên đường một đồng xu lớn. Nhà nghèo hiếm khi nhìn thấy tiền, nên cu Lẫm nghĩ tiền chỉ là của riêng những người bảnh bao giàu có. Đi trước Lẫm có một người như thế, cu chạy đuổi theo trả lại.
Nghe tiếng chân chạy sát, người này xéo ngang thấy thằng bé mặt lem luốc ăn mặc nhàu nhĩ tay giơ đồng xu ngang ngang như vừa móc túi áo hông của mình. Một tay giật đồng xu, tay kia ban cái tát trời giáng:
- Đồ lưu manh!
Thằng bé bất động tối sầm trời đất. Ném vèo đồng xu sang bãi cỏ bên đường, tay phủi phủi miệng túi áo hông, người bảnh bao đi thẳng.
Định thần lại, không hiểu sao cu cậu vẫn biết đồng xu được ném sang vệ cỏ bên đường, bò bẫm một lúc cũng tìm lại được; chạy tiếp về phía ngã tư tìm nghiêng một hồi không thấy người bảnh bao đâu. Cầm đồng xu tần ngần nghĩ đến hiệu tạp hóa có đôi tất ấm mà bao lần cu cậu mong cho mẹ...
- Cu Lẫm hôm nay về chậm nhé! - Mẹ dịu dàng.
- Con có cái này cho mẹ. - Cu Lẫm tay rút ra đôi tất. Mẹ Lẫm thoáng vui, nhưng lại giật mình:
- Con lấy đâu ra cho mẹ đôi tất?
Không dối mẹ cu Lẫm trả lời:
- Con nhặt được đồng xu. - Mẹ chợt buồn. "Con nên tìm trả người ta chứ!"
Không muốn mẹ chạm lòng, Lẫm đáp lời mẹ:
- Dạ, con đã tìm mà không thấy.
Mẹ Lẫm mặt tần ngần tư lự.








