Truyện cực ngắn: Đã Tìm Mà Không Thấy

By VĂN CHƯƠNG

Đã Tìm Mà Không Thấy
Truyện cực ngắn của Michael Luong-Huany


Đi học về cu Lẫm nhặt trên đường một đồng xu lớn. Nhà nghèo hiếm khi nhìn thấy tiền nên cu Lẫm nghĩ tiền chỉ là của riêng những người bảnh bao giàu có. Đi trước Lẫm có một người như thế cu chạy đuổi theo trả lại.

Nghe tiếng chân chạy sát người này xéo ngang thấy thằng bé mặt lem luốc ăn mặc nhàu nhĩ tay giơ đồng xu ngang ngang như vừa móc túi áo hông của mình. Một tay giật đồng xu tay kia ban cái tát trời giáng:

- Đồ lưu manh!

Thằng bé bất động tối sầm trời đất. Ném vèo đồng xu sang bãi cỏ bên đường tay phủi phủi miệng túi áo hông người bảnh bao đi thẳng.

Định thần lại không hiểu sao cu cậu vẫn biết đồng xu được ném sang vệ cỏ bên đường bò bẫm một lúc cũng tìm lại được; chạy tiếp về phía ngã tư tìm nghiêng một hồi không thấy người bảnh bao đâu. Cầm đồng xu tần ngần nghĩ đến hiệu tạp hóa có đôi tất ấm mà bao lần cu cậu mong cho mẹ...

- Cu Lẫm hôm nay về chậm nhé! - Mẹ dịu dàng.

- Con có cái này cho mẹ. - Cu Lẫm tay rút ra đôi tất. Mẹ Lẫm thoáng vui nhưng lại giật mình:

- Con lấy đâu ra cho mẹ đôi tất?

Không dối mẹ cu Lẫm trả lời:

- Con nhặt được đồng xu. - Mẹ chợt buồn. "Con nên tìm trả người ta chứ!"

Không muốn mẹ chạm lòng Lẫm đáp lời mẹ:

- Dạ con đã tìm mà không thấy.

Mẹ Lẫm mặt tần ngần tư lự.

 

More...

KẾT QUẢ LIÊN HOAN TRUYỆN CỰC NGẮN

By VĂN CHƯƠNG

KẾT QUẢ LIÊN HOAN TRUYỆN CỰC NGẮN
TRÊN HỘI NGỘ VĂN CHƯƠNG

Cuộc "Liên hoan Truyện cực ngắn" do Hội Ngộ Văn Chương phát động từ 1/9/2007 đến 30/6/2008 đã thu hút 202 tác giả với 352 tác phẩm tham dự. 60 tác phẩm của 32 tác giả đã được đăng tải. Đó là những con số đáng nói trong một cuộc thi do một trang weblog cá nhân tổ chức.

Ban Giám khảo đã làm việc nghiêm túc và đề nghị tặng thưởng 2 giải nhất 3 giải nhì và 5 giải ba. Ban Tổ chức hoàn toàn nhất trí với kết quả đó và vui mừng công bố cùng bạn đọc.

More...

GỬI CÁC TÁC GIẢ THAM GIA LIÊN HOAN TRUYỆN CỰC NGẮN

By VĂN CHƯƠNG

GỬI CÁC TÁC GIẢ THAM GIA LIÊN HOAN TRUYỆN CỰC NGẮN

Cuộc "Liên hoan Truyện cực ngắn" trên Hội Ngộ Văn Chương đang đến hồi kết thúc. 60 truyện (trong 352 truyện tham gia) của 32 tác giả đã được đăng tải. Ban Giám Khảo gồm 3 nhà văn nổi tiếng là Nguyễn Quang Lập Trung Trung Đỉnh Phạm Ngọc Tiến đã hạ bút phê vào và chấm điểm từng truyện lọt vào chung khảo. Ban tổ chức đã cộng điểm và bàn giao hồ sơ cho Ban Giám Khảo xếp giải. Giải thưởng sẽ được công bố đúng dịp Noel 24.12.2008.

Trong dịp này HNVC kết hợp với Trung Tâm Văn Hóa Đông Tây cho xuất bản tập sách TRUYỆN SIÊU NGẮN bao gồm những truyện đã đăng của Liên hoan này và những truyện khác. Vậy chúng tôi đề nghị các tác giả của những truyện mà HNVC đã đăng tải (kèm danh sách dưới đây) cho phép được xuất bản  đồng thời ghi kèm theo tên thật và địa chị cụ thể (nhà riêng E-mail  điện thoại) để chúng tôi tiện liên lạc khi cần thiết.

Lễ trao giải sẽ được thông báo sau khi công bố giải thưởng.

Trân trọng cám ơn.

BAN TỔ CHỨC LHTCN



More...

Truyện cực ngắn mã số 060: LẠC của Đức Hải

By VĂN CHƯƠNG

Đức Hải là sinh viên VN du học Canada (cháu nội của bà cô Thanh gửi nắm cơm cho nhân vật Tôi trong truyện Ký Ức Quê Hương). Sau khi ra trường Hải lấy vợ và ở lại xứ người. Hiện nay anh là giám đốc công ty du lịch Thăng Long ở Vancouver.

Đức Hải đã cho in một số truyện và là thành viên của nhóm văn bút NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI. Văn anh nặng trĩu và luôn khắc khoải ký ức quê hương. Biết HNVC có mở Liên hoan Truyện cực ngắn anh đã gửi 2 tác phẩm hưởng ứng. HNVC trân trọng giới thiệu cùng ban đọc.


LẠC

ĐỨC HẢI 


- Dần ăn đi...

Lạc với tay chìa ra cái bánh mì nguội.

- Ăn đi lấy sức mà học nữa.

Tôi phủi tay vào gấu quần cáu bẩn cầm cái bánh mì ngọam một miếng rõ to nước bọt tứa ra ðầy miệng. Miếng bánh lạnh queo tẩm chút nước thịt kho còn sót lại từ buổi trưa hơi cứng nhưng sao ngon lạ lùng.

Lạc nhìn tôi long lanh:

- Dần.. Từ từ ăn kẻo nghẹn...

Lạc đưa ngón tay quệt ngang miệng tôi. Chặn lại giọt nước miếng nhễu ra từ cái miệng đói tham lam. Bàn tay Lạc khẳng khiu xanh lợt vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày. Bàn tay có một nốt ruồi đen điểm ngay ngón cái.

- Người ta bảo... Mụn ruồi ở tay ăn vay suốt đời.

- Vẽ chuyện. Mê tín.

-Thật đấy chắc mai này chẳng ai thèm cưới Lạc ðâu .

- Không ai cưới Lạc Dần cưới.

Lạc bê cái thùng bánh mì bước nhanh. Cái dáng khom khom hơi nghiêng về phía bên trái.

Tôi đánh giày Lạc bán bánh mì dạo thuê. Tình cờ hai kẻ mồ côi gặp nhau trên hè phố. Rồi kết bạn. Tình bạn như định mệnh đã an bài cho những kẻ lang thang trót làm thân rác bụi từ thuở lọt lòng.

Bao giờ cũng vậy cuối ngày Lạc cũng phần tôi một cái bánh mì có khi kèm chút nước thịt kho.

Tôi trêu Lạc:

- Mai này học thành tài đổi đời Dần sẽ mua một biệt thự thật to rồi cưới Lạc về.

- Thật nhé

Lạc cừời. Đôi mắt long lanh.

...

Tôi tốt nghiệp trung học hạng ưu được học bổng đi du học nước ngoài. Ra trường với tấm bằng thạc sỹ kinh tế tôi được nhận vào làm cố vấn kinh doanh cho một công ty lớn. Rồi lấy vợ sinh con. Tôi mải mê chìm đắm với những thành công và hạnh phúc. Dĩ vãng ngày xưa giờ chỉ còn là những hư ảo của một kiếp nào. Nhân chuyến công tác Việt Nam tôi đại diện công ty bàn thảo hợp đồng với một đối tác tại thị xã Hòn Gai nay đã là Thành phố Hạ Long. Sau bữa cơm chiều đặc sản biển tôi thong dong thả bộ dọc con đường chính. Tất cả đã thay đổi thật nhanh. Như quen như lạ. Chẳng ai nhận ra tôi. Tôi cũng vậy như kẻ lần đầu qua đây. Nhìn mãi chẳng gợi ấn tượng gì.

- Ông ơi...Ăn giúp cháu cái bánh mì ...

Tôi giật mình. Tiếng BÁNH MÌ có gì đặc biệt gợi nhớ về tiềm thức. Tự nhiên tôi muốn ăn dù bụng đẵ no căng bởi ních đầy đặc sản cùng mấy vại bia Halida và rượu XO. Tôi đưa tay nhận cái bánh mì từ bàn tay người đàn bà gầy gò đen quắt. Khuôn mặt bà khắc khổ khó đóan tuổi núp dưới manh nón mê cũ nát. Đôi mắt mệt mỏi nhìn lên. Đôi mắt này hình như tôi đã gặp ở đâu?. Bỗng dưng người đàn bà rụt vội tay lại. Bàn tay chai gầy có nốt ruồi đen điểm ngay ngón cái.

Bỏ mặc tôi choáng váng miệng há ra như bị điểm huyệt. Người đàn bà tất tả chạy đi. Cái dáng khom khom hơi nghiêng về bên trái.

Hai đầu gối tôi mềm nhũn.

Chiếc bánh mỳ trên tay bỗng nặng trĩu rơi xuống đất.

More...

Truyện cực ngắn mã số 059: RỒI CON GÀ CŨNG RA ĐI

By VĂN CHƯƠNG

RỒI CON GÀ CŨNG RA ĐI

HiềnBĐ

anh tren mangChuyện xảy ra vào những năm tám mươi của thế kỷ trước.

Ngày đó vợ chồng Lâm mới cưới được gần một năm. Họ ở nhà tập thể cấp bốn của cơ quan mỗi nhà một phòng hơn chục mét vuông; các phòng cách nhau chỉ một bức tường xây không tới mái. Mẹ Lâm ở quê lặn lội ra thăm. Ngày nào cũng đãi mẹ chỉ bằng rau muống luộc; vợ chồng Lâm quá ngượng với láng giềng hàng xóm trong khu tập thể. Lương bổng của vợ chồng chỉ đủ để đong gạo và chi tiêu những gì cần thiết nhất. Bởi vậy sau khi tính toán rất kỹ vợ chồng Lâm mới đi đến quyết định phải gắng mua một con gà khao mẹ. Chiều hôm đó lúc Lâm đang đánh  bóng bàn ở nhà văn hóa ngay đầu ký túc xá thì nghe tiếng gà kêu quang quác. Vậy là vợ đã giết gà đãi mẹ chồng rồi. Lâm khấp khởi mừng thầm. "Khách ba chủ nhà bảy" nhân cơ hội này Lâm cũng được hưởng hương vị gà cái hương vị mà hắn đã quên mất trong vòng nửa năm trời rồi. Sau khi tắm rửa xong Lâm háo hức mời mẹ ăn cơm chiều. Khi mở mâm cơm ra Lâm tiu nghỉu hẳn: trên mâm cũng vẫn lặp lại món rau muống luộc với bát cà muối; chỉ có khác là hôm nay còn có thêm đĩa lạc rang mặn.

More...

Truyện cực ngắn mã số 058: ĐÁNH…QUẢ

By VĂN CHƯƠNG

ĐÁNH…QUẢ

HiềnBĐ

anh tren mangVào vụ hàng lấy chiều hôm qua thì hôm sau đã bán hết vèo. Dũng đang “vào cầu”. Chắc chắn tháng này dư giả vài ba nghìn đô. Chẳng bù cho mấy năm vừa rồi mất lên mất xuống liên tục. Có lúc hắn chẳng còn xu dính túi.

Năm năm tha hương một lần về quê thăm vợ con hai tháng. Thời gian còn lại Dũng chỉ lo tích cóp làm ăn. Cũng muốn đưa vợ sang nhưng ngặt nỗi còn hai con nhỏ gửi cậy nhờ ông bà ngoại đã già yếu trông coi cũng không tiện. Vả lại tiền không phải lúc nào cũng sẵn. Đơn côi mãi cũng buồn Dũng toan tính cặp bồ đã lâu nhưng không có cơ hội. Các cô gái từ Việt nam sang phần lớn khi sang đã có địa chỉ nơi đến sổ ít còn tự do thì hắn không qua mặt nổi các “đại gia” (là so với hắn).

More...

Truyện cực ngắn mã số 057: TRINH TIẾT

By VĂN CHƯƠNG

TRINH TIẾT

ĐẶNG THÁI HOÀNG

Nàng là ca sĩ chàng là nhạc công guitar bass hai người chỉ quen nhau khi nàng một mình đến bar nhạc sống mang tên “Thằng Bờm” – nơi chàng làm công - trong một ngày không show diễn.

Ngẫu hứng nàng lên sân khấu đăng ký hát chơi.

Tay quản lý bảo: Con nhỏ chịu chơi lắm thích là overnight liền. Không tin mày hỏi thằng Tòng organ hay thằng Tống drum thử xem.

More...

Truyện cực ngắn mã số 056: PHƯỢNG

By VĂN CHƯƠNG

Liên hoan truyện cực ngắn:

PHƯỢNG

Hà Thanh Chương

Chát trên mạng tôi quen được một cô gái có nick tên là Phượng. Lúc đầu tôi chỉ tính đùa bỡn cho vui nhưng sau dần dần thích vì Phượng khá có duyên và cuối cùng là do nhu cầu cần có người để tâm sự mỗi tối khi buồn lòng.

Phượng khá thông minh và rất hóm hỉnh. Tuy nhiều khi tôi vẫn không đồng ý với những gì Phượng đã đưa ra lúc tranh luận nhưng vẫn phải tự nhủ thầm điều Phượng nói hoàn toàn là hợp lý.

Một hôm tôi đánh bạo cầu hôn nàng... Phải rất lâu sau màn hình vi tính mới hiện lên dòng chữ nhấp nháy của Phượng:

More...

Truyện cực ngắn mã số 055: BA NÀNG XE ÔM

By VĂN CHƯƠNG

Liên hoan Truyện cực ngắn

BA NÀNG XE ÔM

Nguyễn Quốc Minh

Cái thời đam mê. Quốc doanh. Tập thể. Chỉ. Biết. Cống. Hiến. Ba nàng quá lứa. Hết ăn hết nói. Khỏi chồng. Không con. Đang tuổi hồi xuân. Lại về hưu trước tuổi. Thời gian. Rảnh rỗi. Ra vô. Vô ra. Hơi bị nhàn hạ. Quá bị nặng mang. Ba nàng trăn trở. Cơ chế kinh tế thị trường. Chuông. Vàng. Rung. Lúc lắc. Gạt phắt trở ngại. Đi đi. Lại lại. Chọn ngày đẹp số. Dốc sổ tiết kiệm. Quyết không thua ai. Đánh lùi lạc hậu. Tiến lên. Làm giàu.

Rước về ba xe máy Tàu . Tại một nhà hàng ế . Tiện thể bớt được mấy trăm . Dại chi mà không vào tiệm thẩm mỹ .Ba nàng . Bóc bỏ chân tay sần . Cắt phéng mái tóc dài . Làm các nhà thơ tiếc ngẩn.

More...

Truyện cực ngắn mã số 054: GIÀ TRƯỚC TUỔI

By VĂN CHƯƠNG

Dự Liên hoan truyện cực ngắn

GIÀ TRƯỚC TUỔI


Lưu Quang Minh

anh tren mangMỗi lần thấy nó ra chiều đăm chiêu trán hơi nhăn hai con ngươi hơi trợn ngược lên là y như rằng má biết nó sắp lên giọng “cụ non” đây. Mọi người nói thằng bé kháu mà chả biết nó lấy đâu ra mớ triết lý ấy nữa. Nhiều lần má cũng phải ngạc nhiên vì nó. Nó bảo : “Má đừng đi kiếm tiền nữa!”. Má hỏi : “Tại sao? Không kiếm tiền lấy gì nuôi con trai má đây nè!”. Nó lắc đầu quầy quậy : “Không má à. Có tiền chưa chắc đã mua được hạnh phúc đâu.”. Ghê chưa. Mới bây lớn mà đã biết hạnh phúc – khái niệm trừu tượng nhiều người lớn già đầu rồi cũng chưa định nghĩa được cho đầy đủ. Thế mà thằng bé mười tuổi đáp khi má hỏi hạnh phúc là gì thế này: “Là khi cười mà không gượng gạo đó má.”

More...