Thơ NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

By VĂN CHƯƠNG

adTHƠ NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

NTT
: Những tập thơ đầu tay thường chứa ẩn dự báo đời thơ. Rực rỡ hay lụi tàn. Chuyển động hay không chuyển động. Ấy là nhà chiêm tinh nhập điện vào hồn trường chủ thể mà “đọc” lên những tín hiệu phát ra từ con chữ sơ khai. Văn Cầm Hải sơ khai bằng tuyên ngôn “không ăn bóng một thời thơ đã qua”. Vi Thùy Linh sơ khai bằng tuyên bố “tôi không bao giờ hóa trang để nhập vai kẻ khác”. Nhóm Mở Miệng thì “Chúng tôi không làm thơ”. Nhóm Ngựa Trời thì “Dự báo phi thời tiêt”… Hóa ra đều có tuyên ngôn hướng đích trong chính chữ nghĩa của những người thơ trẻ.
Nguyễn Thị Anh Đào trình làng tập thơ Ngày Không Trở Lại. v
ới những “
khúc hát ngưỡng vọng buổi sơ khai của tình yêu và lòng trắc ẩn”. Nghĩa là chị đã tuyên bố tìm lại cái ngày không trở lại ấy.  Đấy cũng chính là “Em của vọng kính ngàn năm không có hạt bụi nào đeo bám”.
Tôi đọc hơn ba chục bài thơ của Đào thấy hiện lên một ngọn gió buồn trong trẻo. Và ngọn gió cũng quặn đau đôi khi. “Về như hoang vu những dấu chân bầm”. Cái chữ bầm níu người ta lại với thơ. Tín hiệu mùa thunước mắt trong thơ Đào khá mạnh. Những hình ảnh ước lệ ấy không mới nhưng “gối đầu lên nước mắt” hay “mùa thu vàng cả đêm buồn” thì vẫn mới.
Đọc thơ biết Đào đang trăn trở đang muốn làm vỡ mình. Đang muốn xóa đi những dông dài kể lể. Vâng đằng sau thủy tinh có khi là rượu đắng. Và có khi sau vết nứt của bức tường thân phận lại mở ra “Mây của trời và em của mùa sau”…

More...