THƠ NỮ VnWeblogs - 12 TRONG 6

THƠ NỮ VnWeblogs

My picture! My picture! My picture!  
My photo My picture! My picture!

NTT: Không có phụ nữ thì trái đất không có sông không có biển. Phụ nữ như nước. Nhất Thủy nhì Hỏa. Nước mềm nhất và cũng mạnh nhất. Và nước không có hình nhưng vạn vật thấy hình ảnh mình khi soi vào nước.

Thơ nữ cũng vậy mềm mại dịu dàng và đắm say quyết liệt. Nhiều bất ngờ khi đọc thơ các chị. Mỗi nỗi buồn mang một vẻ đẹp thánh thiện. Mỗi bài thơ mang một dáng đẹp nữ nhân. Thơ các chị làm mềm mại cả bê tông sắt thép thị thành và vẻ đẹp của các chị làm mềm lòng cả Lí
Quỳ Lâm Xung Trương Dực Đức…

Sáng nay thứ bảy tôi tự thưởng cho mình vài giờ xem thơ các chị và xin đưa lên đây 12 trong 6. Vâng và còn nhiều nhiều nữa những gương mặt thơ ấn tượng trên VnWeblogs chúng ta…

 

VÕ KIM NGÂN


VỘI


Có lẽ nào em lại trách anh
Lúa không chín khi vừa gieo hạt
Quả không thơm khi mới tượng hình
Trầu cau chưa nồng khi mới đặt môi.

Có lẽ nào em lại trách anh
Chút lạnh đầu đông cơn mưa cuối hạ
Chẳng theo mùa nào dễ thân quen
Vừa đủ nhớ vừa đủ quên
Cơn giông ướt áo.

Có lẽ nào em lại trách anh
Em đang tự trách mình đấy chứ
Vội thành cơm khi lúa ở trên đồng
Vội làm dông khi trời quang đãng
Vội đốt mình khi lửa chẳng thể nhen.

Em đã vội đi qua cầu gió thổi
Gặt lúa non thóc lép về mình
Suốt một đời vội vã ...
Biết về đâu !

CÔ ĐƠN

                                 

Yêu để biết
Giữa chúng mình khác biệt
Một vực sâu
Ngôn ngữ khôn cùng.

Yêu để biết
Anh không có thực
Chỉ là em nhấm lẫn đắng cay.

Yêu để biết
Rất cần tỉnh thức
Một con tim cứ mãi dại khờ.

Yêu để biết
Có nỗi đau rất thực
Đang chạm vào sự vô cảm lên ngôi.

Em cay đắng
Trò chơi kết thúc
Con domino cuối cùng
Ngã đổ mặt bàn trơn...

Em cuối cùng
Gục ngã xuống cô đơn.

PHẠM DẠ THỦY

CHIÊM BAO

Tôi về thơ ấu một ngày
Ấm vòng tay mẹ chật đầy yêu thương
Hồn như giấy trắng tinh tươm
Sáng trong chưa gợn chút buồn nhân gian

Tôi về lá cũ chưa vàng
Bếp nhà ai tỏa khói lam trắng chiều
Giếng làng nguyên dấu phong rêu
Trẻ làng lấm láp đất nghèo quê xưa

Tôi về trời chợt đổ mưa
Mà vui như thể đời chưa dập vùi
Vẫn là đứa trẻ mồ côi
Còn nguyên áo vá nguyên tôi thuở nào

Tôi về đối mặt chiêm bao
Một ngày thôi đủ mưa vào trăm năm
Thiên đàng cõi mẹ xa xăm
Mình tôi nhức nhối chiếc dằm trong tim

                                  
9-06


DÂY TÌNH EM BUỘC

Thế là bắt được anh rồi
 Trốn sao cho thoát hỡi người em yêu 

 Sớm mai rồi đến cuối chiều
 Dối lòng rằng chẳng phải yêu đâu nào 

 Mà yêu thì đã làm sao
 Nhớ nhung là chuyện tự bao nhiêu đời 

 Anh là anh của em thôi
 Dây tình em buộc anh rời được không ?

                           SG 25-8-05


PHƯƠNG PHƯƠNG

HÀ NỘI CỦA ANH

Anh đưa em và con về Hà Nội
Về với Tháp Rùa về với tuổi thơ xưa
Qua những con đường dầu dãi nắng mưa
Của cậu bé một thời “ Nghịch như quỷ sứ”

Hoàng Thành Thăng Long căn nhà mình ở đó
Có còn không dấu chân mẹ tảo tần?
Em vẫn nhớ nơi này như phép lạ
Lòng cứ bồi hồi lưu luyến bước chân .

Em tự hào về Hà Nội của anh
Trái táo đầu mùa cũng chát chua vị ngọt
Bao tình cảm bạn bè họ hàng ấm áp
Nét thanh lịch ngày nào –mẹ vẫn giữ cho em .

Có phải vì