Hồi ký của sếp Thời Sự Đài Saigon: GIÂY PHÚT HẤP HỐI

 

GIÂY PHÚT HẤP HỐI CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA

Hồi ký của Vũ Ánh với chức vụ cuối là điều khiển Sở Thời Sự Đài phát thanh Saigon những ngày cuối tháng 4.1975. Những trang hồi ký này cung cấp nhiều tư liệu sinh động để hiểu một sự thật trước giờ Đài này giao cho đối phương... Dưới hồi ký này HNVC giới thiệu CD bản tin cuối cùng của Đài phát thanh Saigon như một tư liệu quí mà chúng tôi có được qua mail của 1 người bạn.


Ba mươi năm trôi qua kể từ ngày xảy ra thảm kịch lớn lao nhất cho cả một dân tộc mà tưởng như mới ngày nào. Giây phút chạy trên con đường Brookhurst để về nhà thấy cờ V iệt Nam Cộng Hòa bay phấp phới bên cạnh cờ Mỹ liếc nhìn vào kính chiếu hậu thoáng thấy mái tóc đã bạc trắng của mình chợt nhớ tới những kỷ niệm của 30 năm trước. Buồn và đau dù trong những năm tháng trôi qua trên đất Mỹ vẫn cứ cố phải tạm quên để nhìn về phía trước và để mưu sinh.


Cho đến nay tôi vẫn không rõ là mình may mắn hay bất hạnh khi phải chứng kiến giây phút tắt hơi của chế độ tại Ðài Phát Thanh Saigon nơi mà tôi và một số nhân viên còn lại vẫn làm việc theo lệnh của Tổng Thống Dương Văn Minh và chính phủ của ông cho đến giờ phút chót.

Big Minh nhận chức và thành lập chính phủ trong hoàn cảnh của một đám cưới chạy tang. Chính phủ của ông chỉ tồn tại hơn một ngày rưỡi. Trí nhớ của tôi qua 30 năm nay đã mòn mỏi sau bao nhiêu tang thương nên chỉ còn ghi nhận được một vài nhân vật trong nội các lúc ấy mà tôi có dịp tiếp xúc hay nói chuyện qua điện thoại: Tổng Thống Dương Văn Minh Phó Tổng Thống Nguyễn Văn Huyền Thủ Tướng Vũ Văn Mẫu Bộ Trưởng Thông Tin Lý Quí Chung Thứ Trưởng Thông Tin Dương Văn Ba Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng Thái Lăng Nghiêm Bộ Trưởng Tư Pháp Trần Thúc Linh Tổng Giám Ðốc CSQG luật sư Triệu Quốc Mạnh và Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Ðội lần lượt thay đổi từ Tướng Lâm Văn Phát Vĩnh Lộc và cuối cùng là Nguyễn Hữu Hạnh. Ba tổng tham mưu trưởng thay đổi nhau trong vòng một ngày rưỡi!

Từ mồng 1 tháng Tư theo lệnh của vị Hệ Thống Trưởng cuối cùng của Hệ Thống Truyền Thanh Quốc Gia là Thiếu Tá Nguyễn Văn Thăng (Không Quân) tôi đã ăn ngủ ngay ở trong Ðài Phát Thanh Saigon để ứng trực và điều động các biên tập viên làm công việc trong tình hình có biến động nhanh chóng như vậy. Tôi có trách nhiệm điều khiển một sở khá quan trọng trong ngành truyền thông lúc đó là sở Thời Sự gồm có bốn phòng: Phòng Phóng Viên Phòng Bình Luận Phòng Tin Tức (biên tập) phòng teletype thư viện và Ban Thăm Dò-Trả Lời Thư Thính Giả. (trước 30/4/1975 chúng tôi mua tin thế giới của các hang thông tấn AP UPI Reuters và AFP. Họ ráp đặt cho chúng tôi những máy viễn ấn tự tức teletype và gởi tin cho chúng tôi 24/24. Ngoài ra chúng tôi còn có nguồn tin từ Phòng Kiểm Thính của Ðài tin mua của Việt Tấn Xã và tin của phóng viên trung ương và các thB 4ng tín viên ở các tỉnh gởi về. Sở Thời Sự còn được trao cho trách nhiệm vạch chính sách tin tức và kiểm thính những chương trình thời sự và văn nghệ của từ 8 đến 10 đài phát thanh vùng và địa phương). Có thể nói đây là cơ quan đầu não trong ngành truyền thông VNCH vì truyền đi những tin tức cùng các chương trình phóng sự ký sự được truyền đi trong một thời gian nhanh nhất. Kể từ ngày 15-4-1975 nhân viên các Sở Ban ngành khác trong Ðài đi làm việc đã bắt đầu thưa thớt do một số đang tìm đường để có một chỗ ngồi trên các chuyến bay của cơ quan DAO. Vị Tổng Giám Ðốc của tôi thỉnh thoảng mới ghé qua. Nhìn tới nhìn lui trong đài vẫn chỉ còn các biên tập viên phóng viên xướng ngôn viên producers và những nhân viên điều khiển máy phát thanh là đi làm đều. Họ bình thản một cách đáng ngạc nhiên tuy đôi lúc họ cũng có bàn tán về chuyện mất còn của Miền Nam Việt Nam.

Big Minh nhận chức vụ vào trưa ngày 28-4 với Phó Tổng Thống là Thương Nghị Sĩ Nguyễn Văn Huyền giáo sư Vũ Văn Mẫu cựu Khoa Trưởng Luật Khoa giữ chức vụ Thủ Tướng. Khoảng 2 giờ trưa ngày 28-4 Lý Quí Chung (mới qua đời tại Việt Nam) điện thoại yêu cầu Hệ Thống Trưởng Hệ Thống Truyền Thanh sang họp tại văn phòng Tổng Cục Trưởng Truyền Thanh và Truyền Hình. Tôi điện thoại về nhà Thiếu Tá Thăng không có ai bốc điện thoại. Buộc lòng tôi phải đại diện ông sang họp. Buổi họp kéo dài khoảng 15 phút. Chỉ thị duy nhất của ông vắn tắt có bấy nhiêu lời: "Tình hình nghiệm trọng có nhiều phần trăm chúng ta phải đầu hàng nhưng nhiệm vụ của truyền thanh và truyền hình là phải túc trực để nhận chỉ thị. Còn nước còn tát". Sau đó ông Chung ra lệnh phải bỏ tất cả nhạc quân hành những bản nhạc mà Viết Chung viết cho các đoàn cán bộ Xây Dựng Nông Thôn chúng tôi hay dùng làm nhạc nền những bản nhạc của Cục Chính Huấn và thay vào đó bằng những nhạc phẩm nói về tình quê hương.

Có thể nói tình thế tuyệt vọng được phản ảnh qua hiện tình của "Tiếng Nói nước Việt Nam Cộng Hòa phát thanh từ thủ đô Saigon" vào lúc đó. Chúng tôi còn khá đủ biên tập viên phóng viên kiểm thính viên và kỹ thuật viên teletype cần thiết để làm việc nhưng các bộ phận yểm trợ không còn. Tôi cũng còn lại m t vài nhân viên kỹ thuật viên lưu động trên đài trung ương. Bộ phận quan trọng nhất về kỹ thuật và đài dự phòng tại Trung tâm phát tuyến Quán Tre ở Quang Trung. Nhưng các phóng viên tại hai mặt trận Long Khánh và Long An thì không còn phương tiện gởi bản tường trình nào nữa kể từ 5 giờ chiều ngày 28/4.

Trước đó Tổng Thống Dương Văn Minh đích thân gọi điện thoại vào Ðài Phát Thanh. Vẫn giọng hiền lành và dùng chữ "qua" làm ngôi thứ nhất ông cho biết đã cử tướng LVP làm Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Ðội và yêu cầu tôi ghi một điện văn ngắn để loan báo trước khi văn thư chính thức đến đài được gởi tới Ðài vào sáng hôm sau. Ghi xong Big Minh hỏi tên và tuổi. "Em còn trẻ sao không tìm cách đi đi?". Tôi trả lời vắn tắt: "Thưa Tổng Thống chẳng còn đường tôi lại quen biết ít". Ông lại hỏi tiếp: "Qua thấy tình hình không hy vọng gì. Cụ Huyền đang ở Tân Sơn Nhứt để thương lượng với họ (Cộng Sản) mặt trận Long Khánh tan rồi họ đưa xe tăng và hỏa tiễn vào sát Saigon. Em liệu giữ được tiếng nói quốc gia trong bao lâu nữa". Tôi đáp: "Chừng nào tôi còn được bảo vệ chừng đó làn sóng phát thanh vẫn còn duy trì được tiếng nói quốc gia thưa Tổng Thống".

Khoảng 5 giờ 30 lực lượng cảnh sát dã chiến bảo vệ cổng ra vào phía góc Nguyễn Bỉnh Khiêm và Phan Ðình Phùng báo cho tôi biết có sự xuất hiện mấy xe phóng thanh. Họ dùng loa phóng thanh nói chõ vào Ðài và tự xưng là lực lượng thứ ba yêu cầu chúng tôi "về với nhân dân" và để cho họ tiếp thu đài làm phương tiện dàn xếp một giải pháp với "cách mạng". Viên đại đội trưởng CSDC giữ an ninh cho Ðài và bảo vệ chúng tôi lúc đó còn rất trẻ cấp bậc đại úy người Huế (Năm tháng dài dằng dặc đã làm tôi quên mất tên anh) rất cứng rắn. Anh đề nghị với tôi là cho vài đứa què để chúng tởn. Sau khi hội ý chúng tôi đồng ý là dùng biện pháp mạnh.. Viên sĩ quan cảnh sát trẻ hành động ngay: đầu tiên anh bắc loa cảnh cáo sau đó là lựu đạn cay và những tràng đại liên 30 bắn rạp những ngọn cây trên đầu đám biểu tình. Họ chạy tán loạn bỏ lại mấy chiếc xe. Viên đại đội trưởng CSDC với loa phóng thanh cầm tay nhắc lại nhiều lần: lần tới mà lA 0m như vậy sẽ có người chết. Ðược báo động đại đội nhảy dù