TỪ ĐIỂM TÂM ĐẾN... NHẬU NHẸT
Phạm Lưu Vũ (Xem tiếp)
Tạp văn của Phạm Lưu Vũ
Ngồi buồn giở "Sử kí" ra bói. Gặp ngay câu: "... ngươi tưởng ta học nhiều mà biết có phải không? Không đâu. Ta lấy một điều để quán triệt tất cả..." Lại cụ Khổng nói đây. Tiếc rằng ý tứ này không biết bao nhiêu người cũng từng nói đến rồi. Huống chi theo tự dạng của chữ "cổ", thì cái gì cứ 10 miệng nói đến đều được coi là đã cũ. Vậy thì cái câu: "thập niên chi kế..." với "bách niên chi kế..." gì đó của cụ Quản xem chừng còn cũ hơn. Tóm lại các cụ ngày xưa chỉ được cái... "cũ" rích! Chẳng trách đi học chả để làm gì, thà cứ túm thắt lưng quần lại rồi... ở vậy cho xong. Nhưng có câu này thì chưa cũ thật. Ai như cụ Lão bảo: "Học, tri kì thiên, tri kì địa, tri kì nhân, bất tri... kì cục" (học, để biết trời lạ, đất lạ, người lạ, song không thể biết... ván cờ lạ). Không thể biết hay không cần biết? Cụ Lão vốn nổi tiếng mông lung lắm, chữ của cụ phải tuỳ "thời" mà dịch mới được. Các vị túc nho ngày trước chỉ giảng chữ "cục" ở cuối câu nói ấy nghĩa là ván cờ, là thời thế, cuộc đời, v.v... (Bác Tú Xương có câu: "nhập thế cục bất khả vô văn tự..."). Hay nhỉ, chữ "cục" té ra chẳng phải tầm thường. Vậy mà xưa nay quen mồm nói "cục cứt", lại cứ tưởng đó chỉ là một danh từ chung (không cần viết hoa), thầy cô giảng có thể dùng làm chủ ngữ, tính ngữ, vị ngữ, thậm chí rất... "bổ" ngữ nữa, v.v... Hóa ra chỉ hai từ ấy thôi, cũng đã đủ làm nên một câu (thành ngữ) rất ư hoàn chỉnh. Khi ấy dịch đầy đủ sẽ (phải) là: "cục cứt" = ván cờ / thời thế... như cứt. Rõ ràng là một thành ngữ dùng (phép so sánh) để chỉ... thế sự rất chi đáo để. Giờ mới hiểu tại sao Nguyễn Huy Thiệp lại để cho huyền thoại dân tộc kiêm ông tổ của nghề ca hát Trương Chi cả 5 lần ngôn, mỗi lần chỉ ngôn độc chữ "cứt", mà giấu biệt đi chữ "cục" ở đằng trước. Chắc do sợ "phạm huý" hay sợ bị kiểm duyệt đây? (biết đâu đã bị NXB cắt mất thật?). Cắt cũng chả sao, bác Thiệp nhẩy? Bởi một gã hay bị xì - trét như Trương Chi một khi đã ngôn ra chữ "cứt", thì người nghe tất sẽ hiểu có chữ "cục" lấp ló đâu đấy. Trương Chi quả nhiên là con người đại diện cho nỗi bất hạnh lớn của dân tộc, có chữ "cục" mà cũng bị cấm không được quyền phát ngôn. JJJ - rõ ba khỉ! (xin đọc là "bố khỉ"!, bởi "ba" = "bố"), v.v... Thế còn ván cờ lạ? Nó là cái ván cờ nào vậy? bí hiểm quá cụ Lão ơi. (Xem tiếp)
Và sau đó anh đoạt giải nhì cuộc thi Truyện cực ngắn của HNVC.
Từ những truyện ngắn ban đầu đó, tháng 3 năm nay, Lưu Quang Minh đã cho xuất bản tập truyện ngắn đầu tay "Gia tài tuổi 20" do nxb Văn Học ấn hành. Tập truyện này khẳng định một cây bút trẻ đang bước những bước vững chắc vào làng văn của chúng ta.
HNVC trân trọng giới thiệu cuốn sách đầu tay của Lưu Quang Minh cùng 2 bài viết của tiến sĩ Nguyễn Thi Minh Thái và Trần Trà My.
Triết lý Tuổi già
CHU DUNG CƠTháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám
nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống thanh
thản, sống thoải mái.
"Qua một ngày mất một ngày
Qua một ngày vui một ngày
Vui một ngày lãi một ngày"
Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng. (Xem tiếp)
NGUYỄN TRỌNG TẠO: Nhiều người nhầm tưởng mình lớn bởi được nắm quyền lực lớn. Thực ra nhiều khi quyền lực lớn lại rơi vào tay của kẻ tiểu nhân. Đại họa xảy ra ngay từ kẻ tiểu nhân chứ không phải từ quyền lực. Quyền lực vốn không có tội. Cũng như những "chiếc ghế" không có tội. Ngai vàng không có tội. Tội sinh ra từ kẻ ngồi trên "chiéc ghế", trên ngai vàng. Nếu những người cầm nắm quyền lực hiểu được điều đó thì dân chúng sẽ an vui, thiên hạ sẽ thái bình.
Trong khi nghiên cứu về "Minh Triết Đông - Tây", nhà phê bình Hoàng Ngọc Hiến đã đề cập tới điều đó một cách sâu sắc. HNVC trân trọng giới thiệu bài viết mới nhất của ông: (Xem tiếp)
Số phận các thủ lĩnh thi ca Nga
(TT&VH Cuối tuần) - Được gọi là "thế kỷ bạc" của nền văn học Nga - thế kỷ 20, thời điểm sản sinh ra hàng loạt các tên tuổi lớn cùng với số phận cực kỳ phức tạp, đậm chất bi kịch. Đặc biệt, trong lĩnh vực thi ca, số phận của các tên tuổi lớn không phải của riêng cá nhân họ mà còn là của lịch sử nước Nga.
Nếu chỉ liệt kê thôi, cũng khó có thể kể hết các tên tuổi lớn cùng các bi kịch của họ. Vì thế, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ muốn đề cập đến 3 trong nhiều tên tuổi là Vladimir Mayakovsky, Marina Tsvetaeva và Boris Pasternak. Đây là 3 tên tuổi sáng chói, mà số phận, dấu ấn của họ về cơ bản đã khắc họa khá đầy đủ diện mạo thi ca Nga trong thế kỷ 20. (Xem tiếp)
MỘT NGÀY VIẾT MỘT CHUYỆN
Các nhà văn bàn gì quanh bàn nhậu
Đình Kính
Cuốn tiểu thuyết "Biển trổ hoa vàng" viết xong từ cuối năm 2008, đầu năm 2009 gửi lên nhà xuất bản Văn học. Họ nhận làm. Mừng. Nhưng chờ đến đầu năm 2010 mới có sách. Cũng mừng. Lên nhận nhuận bút, đại diện nhà xuất bản nói, chỉ trả 6 phần trăm giá bià. Hơi bị hẫng. Sao lại 6 phần trăm nhỉ. Mọi lần làm chỗ khác người ta trả 12 phần trăm cơ mà. Hợp đồng không có. Chỉ nói miệng. Cái nhau cũng bằng thừa. Thôi thì không phải bỏ tiền, vẫn có sách được xuất bản đã là quý. Vậy nên đành đút túi hơn hai triệu và 10 cuốn sách dành cho tác giả, ngậm ngùi ra khỏi nhà xuất bản.
Có tiền, gọi bạn đi nhậu chơi.
11giờ, Nguyễn Trọng Tạo, Trần Nhương, Trần Đăng Khoa và thêm anh Nguyễn Tiến Lộc, từ Ca na đa về dự hội nghị quảng bá văn học Việt Nam cùng có mặt tại nhà hàng 45 Nguyễn Trường Tộ. Khoa leo nheo mắt, luôn miệng kêu bận. Trần Nhương phàn nàn phải bỏ bữa tiệc sinh nhật một người bạn đấy. Nguyễn Trọng Tạo cầm sách xem rồi hỏi: Bìa tay nào vẽ mà đẹp thế?. Mèo khen mèo dài đuôi, chính hắn vẽ bìa chứ ai. Anh Nguyễn Tiến Lộc cầm cuốn sách, gật gù họa theo: bìa nhã... (Xem tiếp)
Hoàng Ngọc Hiến
Tôi yên tâm giở đọc từng trang cuốn sách của Nguyễn Đức Tùng: người phỏng vấn những nhà thơ là người có hiểu thế nào là ngôn ngữ thơ và thế giới thơ.
Cho đến nay tôi quan tâm đến thơ của Nguyễn Đức Tùng hơn phê bình văn học của anh. Bài "Chiến thắng" là bài gần đây nhất anh gửi cho tôi. Bài thơ vẻn vẹn 19 chữ. 2 câu "thất" ngắt dòng kiểu thơ Maia và một câu 5 chữ:
Phá xong giặc Ân/ Đông Ki Sốt/ Phóng mình lên ngựa sắt/ Dông tuốt/ Không ở lại dự tiệc
Nguyễn Đức Tùng hiểu thế nào là tính hàm súc của ngôn ngữ thơ, không chỉ ở sự kiệm lời mà trước hết ở sự nén lại những tư tưởng (tôi liên tưởng đến câu thơ của Berthold Brecht): với 19 chữ được khơi gợi những suy tưởng về 3 chủ đề đáng để chúng ta suy nghĩ: "chiến thắng", "người chiến thắng", "bàn tiệc chiến thắng." (Xem tiếp)
Trịnh Sơn
Halloween là một ngày hội của Phương Tây, người ta hóa trang cho thật quái dị, cốt làm sao để không ai nhận ra mình. Trong đêm diễn ma quỷ thánh thần ấy, người ta lại mày mò tìm dấu vết nhau, bằng mùi mồ hôi, bằng cách nhận biết các thói quen, bằng những điệu nhảy đặc biệt.Cũng hay ! Một năm, cũng cần một lần bóc lớp vỏ cũ, thay bằng cái kén mới. Sáng hôm sau, lại trở về với hình hài con người. Ồ, hôm qua tôi là ai em có biết không ? Hôm qua, anh có nhận ra cái răng nhọn hoắt trên cái miệng rộng nhồm nhoàm của gã đó không ? (Xem tiếp)
Với "lý lịch văn chương" khá "hoành tráng" cộng với lý lịch 15 năm quân ngũ, một người "mê cuồng, cuống quýt" với văn chương như nguyên sĩ quan QĐND Phan Đức Chính việc vào Hội Nhà văn Việt Nam tưởng chừng như lẽ đương nhiên. Thế nhưng cuộc đời lại không đơn giản như ta tưởng. Hơn ¼ thế kỉ qua, anh đã 4 lần làm đơn mà vẫn chưa qua được cửa ải của 5 khóa chấp hành
Viết về người khác mà lại kể về mình là điều ngớ ngẩn và tối kị của người cầm bút. Thế nhưng tôi lại mở đầu bài viết bằng việc làm ngớ ngẩn và tối kị đó. Số là dạo còn ở Thái Bình, việc được in thơ trên hai "ngôi đền văn chương" là báo Văn nghệ và Văn nghệ Quân đội là niềm mơ ước của khá nhiều văn sĩ chứ không chỉ loại tôm tép ngữ chúng tôi. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì đó, đám văn sĩ ở Thái Bình mới chỉ có khoảng 5 - 6 người (nói như ngôn ngữ quê tôi là chưa đầy một cỗ) có thơ in trên báo Văn nghệ. Có lần, lũ tập tọng văn chương chúng tôi tụ tập ba hoa thơ phú, một nhà thơ lớn tuổi ngồi lặng lẽ nghe từ đầu đến gần cuối buổi mới thủng thẳng phán nhẹ một câu: "Năm một nghìn chín trăm mấy mấy, mình có bài in trên Văn nghệ. Thế là ôi thôi thôi, cả bọn ngồii im như thóc giống. Có tác phẩm được in ở hai tờ báo trên như một chứng chỉ bảo kê cho tầm văn chương vượt qua bến phà Tân Đệ, lên đến Hà Nội thủ đô. (Xem tiếp)
B Ú A L I Ề M
Nghiêm Huyền Vũ
Các nhà văn Việt Nam sốt ruột, có lần hỏi nhau: "Bao giờ Việt Nam có giải thưởng Nobel văn học?" và rồi hè nhau đi tìm nguyên nhân vì sao chưa có giải. Một phát kiến tầm cỡ cho rằng: "Chúng ta chỉ dịch văn học thế giới ra tiếng Việt chứ không làm ngược lại. Dĩ nhiên chúng ta chỉ mới chuyển được một phần kho báu của nhân loại ra tiếng Việt thế mà đã có những bản dịch tuyệt vời, làm say đắm bao thế hệ. Thế sao chúng ta không dịch ngược?"
Đã có dịch rồi đấy chứ, "Truyện Kiều" được Nguyễn Văn Vĩnh dịch ra tiếng Pháp từ những năm 40 của thế kỷ trước, "Dế mèn phiêu lưu ký" của Tô Hoài chẳng đã được dịch ra bao nhiêu thứ tiếng là gì.
Có người còn dịch cả Hồ Xuân Hương ra tiếng Anh. Câu thơ nổi tiếng
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung !
được dịch ra một câu tiếng Anh mà nếu dịch ngược trở lại tiếng Việt thì nó có dạng sau đây:
Phải chia chồng cùng với người khác, ôi cuộc đời! (Xem tiếp)
Nguyễn Đức Tùng
1. Cho đến nay, hơn một tháng sau khi cuốn sách Thơ đến từ đâu ra đời, và sau cuộc Hội thảo tại L'Espace ngày 6.1.2010, có hai dư luận: ở hải ngoại, tập trung vào khía cạnh xuất bản, biên tập, kiểm duyệt; và ở trong nước, chú ý nhiều hơn đến nội dung văn học của cuốn sách. Như là một tác giả, tôi quan tâm đến các bàn luận về nội dung, nhưng như một người sống và viết ở hải ngoại, tôi cũng quan tâm đến phương diện thứ nhất. Tôi hết sức cám ơn những góp ý có tính xây dựng. (Xem tiếp)
"LỜI YÊU MỎNG MẢNH NHƯ MÀU KHÓI"
(Đọc tập thơ TRONG EM CÓ NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÁC của Vũ Thanh Hoa) ĐINH HÀ TRIỀU
Vũ Thanh Hoa tâm sự: "Tôi viết Văn làm Thơ từ khi 8 tuổi và chủ yếu dựa vào bản năng". 8 tuổi, ai chẳng viết theo "bản năng"....! Người trong cuộc bao giờ cũng khiêm nhường, nhưng người "ngoại vi" như tôi có thể nghĩ đó là một thiên ân, thiên bẩm, "thông minh vốn sẵn tính trời" ở nàng thơ Vũ Thanh Hoa. (Xem tiếp)
Những bức ảnh ấn tượng 2009
(Mỗi bức ảnh với những nhân vật cụ thể, ghi lại những sự kiện thế giới một năm qua)
HNVC: Ngày đầu năm Hổ thấy nhiều sự kiện ấn tượng Việt Nam thật buồn. Thôi thì chạy ra thế giới ngó tí, thấy người hiểu ta cũng hay...
![]() |
| Một học sinh tại tỉnh Sinchuan Trung Quốc đang được tiêm phòng cúm H1N1. Theo số liệu wiki, hơn 12.000 người trên thế giới đã bị chết tính đến cuối năm 2009 vì dịch bệnh này. |
SGGP: Với sự tham gia của 108 nhà văn, dịch giả trong cả nước cùng đại diện các NXB của 32 quốc gia trên thế giới, Hội nghị Quốc tế giới thiệu Văn học Việt Nam ra nước ngoài sẽ diễn ra từ 5 đến 10-1-2010, được xem là hoạt động quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay. Nhân dịp này, PV Báo SGGP đã gặp gỡ một số nhân vật có ảnh hưởng đến việc quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài để tìm hiểu tình hình cũng như khả năng của văn học Việt Nam trên con đường xuất ngoại. (Xem tiếp)
Trần Văn Nam
Thời chiến tranh Việt Nam, có khuynh hướng văn chương tách rời, không đả động gì đến thời thế. Đó chỉ là phản diện của khói lửa, biểu hiện sự vùng vẫy ra ngoài cái lưới lồng lộng của chiến tranh. Thời kỳ lưu vong và hải ngoại cũng có khuynh hướng muốn vượt lên, không viết những trĩu nặng hoài hương (vì đã có thật nhiều thơ văn đề cập). Chủ trương viết bằng Việt ngữ tinh luyện với những đề tài ngoài chiến tranh, ngoài quê hương, ngoài sự hội nhập, ngoài sự giao thoa văn hóa, đó chẳng qua chỉ là một hình thái của cuộc săn tìm độc đáo, không muốn viết trùng hợp với những điều đã có quá nhiều người nói đến. (Xem tiếp)
linh hồn thơ Bùi Giáng!
Đến nơi, quả thật danh bất hư truyền. Căn nhà gỗ lợp tôn của ông đã là nơi hội ngộ của giới văn chương nơi đây. Vườn nhà ông chỉ dung để trưng bày thơ tạc trên đá. (Xem tiếp)
NGUYỄN TRỌNG TẠO: Có một nhà thơ Việt ở Ba Lan, có thể gọi là "sứ giả cua các nhà thơ Việt" đã tận tụy kết hợp cùng các nhà thơ Ba Lan truyền bá thơ ta sang tiếng Ba Lan, đó là nhà thơ, tiến sĩ Lâm Quang Mỹ. Nhiều nhà thơ Việt đã được anh giới thiệu trên các tạp chí thơ Ba Lan. Tập thơ song ngữ của anh ECHO cũng đã được xuất bản tại Warsawa cách đây 6 năm. Và vừa đây, anh đã cùng nhà thơ Ba Lan Paweł Kubiak tuyển chọn và dịch hơn 100 tác phẩm thơ cổ điển Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIX, và được nhà xuất bản IBIS ấn hành. Khi tôi nhận được tin này từ anh, tôi không khỏi mừng vui đến ngỡ ngàng khi biết thơ Việt sẽ được đọc một cách hệ thống tại Ba Lan.
Xin chia vui cùng những người dịch, nhà xuất bản IBIS và thơ Việt trên hành trình hội nhập cùng thế giới. (Xem tiếp)
NGUYỄN TRỌNG TẠO: Trên talawas blog đang có nhiều ý kiến khác nhau về sự ra đời cuốn sách THƠ ĐẾN TỪ ĐÂU của Nhà văn, Bác sĩ Nguyễn Đức Tùng (Canada) tại Việt Nam. Tôi đã đọc các ý kiến bạn đọc muốn hỏi là cuốn sách đã được biên tập như thế nào, với quan ngại là nó sẽ bị các "nhà biên tập cộng sản" có cắt xén làm méo mó ý kiến của nhà thơ hay không. Qua trao đổi riêng với tác giả và người biên tập, tôi xin nói rằng, cuốn sách này không bao gồm tất cả các bài phỏng vấn của NĐT với các nhà thơ, mà chỉ chọn ra 22 bài trong loạt bài phỏng vấn, mà tác giả nhất trí với nhà xuất bản. Tất nhiên theo ý định của tác giả thì cuốn sách chưa dừng lại ở đây, mà còn tiếp tục triển khai trong một cuốn sách tiếp theo. Nxb Lao Động biên tập khác với sự biên tập của Nxb Hội Nhà Văn trước đó (nhưng chưa kịp xuất bản, vì những lý do riêng). Cuốn sách in ra với mong muốn tốt đẹp là giữ nguyên ý kiến cốt tử của những người trả lời phỏng vấn và được sự đồng ý của họ. Và nhờ sự biên tập nên nó càng chỉnh chu và chuẩn xác hơn, từ lỗi chính tả đến từ ngữ được dùng... Đó cũng là trách nhiệm của bất cứ nhà xuất bản nào.
Nhà văn Đà Linh là người trực tiếp biên tập cuốn sách này và anh có một cảm nhận sâu sắc về nội dung của nó. Bài viết dưới đây đã được đăng trên talawas blog ngày hôm qua. HNVC xin giới thiệu để bạn đọc hiểu thêm khi chưa có cuốn sách trong tay. (Xem tiếp)
Thơ Đặng Minh Liên
Đặng Minh Liên làm nghiên cứu điện ảnh; có giảng bài, viết báo và kịch bản phim; có lúc làm thơ và ca khúc; chụp ảnh, quay phim amateur. Thỉnh thoảng gọi tôi ra Ba Mẫu lai rai và vại bia hơi. Bốc lên lại đòi tìm thêm quán rượu. Hôm nay không biết có sương sương không, anh gửi cho HNVC cả một chùm thơ. Vậy cứ coi như đang uống rượu mà đọc thơ anh vậy...








